Chếnh choáng… Sapa

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Ừ thì tôi say Sapa, vì rượu táo Mèo ngọt lịm cay nồng ở đầu lưỡi, vì đỉnh Hàm Rồng mây phủ sương giăng, vì thung lũng Mường Hoa hút trọn mọi ánh nhìn, vì những cô gái H’Mông váy tươi da trắng… Và tôi đồ rằng nếu bạn đến đó một lần, hẳn bạn cũng sẽ “say”.

Tôi đến Sapa lúc giao mùa, khi thu chưa tàn hẳn còn đông thì ngấp nghé ngoài khung cửa. Chuyến tàu đêm thật dài, vừa lúc lắc quanh co lại vừa dừng ở mọi ga xép khiến tôi mệt nhoài, rệu rã. Đã thế lại còn thêm một cuốc xe đò từ ga Lào Cai lên Thị trấn Sapa với 70% quãng đường leo dốc. Nhưng bỗng chốc, mọi sự mệt nhọc đều tan biến khi bên ngoài khung cửa kính là những dãy ruộng bậc thang dác vàng trong nắng sớm. Một ngày đẹp trời khi có nắng xiên qua các đỉnh núi, tràn xuống thung lũng, phá tan màn sương rồi nhuộm màu lên những cánh đồng. Có lẽ “Mùa thu vàng” trong tranh Levitan cũng lung linh đến thế là cùng!

Trong veo…

Không chỉ riêng tôi, mà những người đồng hành cùng chuyến xe (hầu hết là khách lên Sapa lần đầu) đều reo lên vui sướng. Càng lên cao, đoạn đường càng khúc khuỷu quanh co và chiếc xe lắc lư như đánh võng, thế nhưng chẳng ai còn để ý đến con đường mà chỉ mê đắm vẻ đẹp phía bên kia sườn dốc. Những ngày sau, tôi đã đợi từ tinh mơ đến tận chiều tàn nhưng vẫn không thể gặp lại khung cảnh ấy. Sapa không phải ngày nào cũng có nắng!

Nhà thờ Đá – biểu trưng của Sapa

Không khó để tôi tìm được một khách sạn ưng ý, nằm ngay dưới chân đường lên đỉnh Hàm Rồng, cách Nhà Thờ Đá, quảng trường và chợ Sapa chỉ vài chục bước chân. Theo lời cô chủ, những ngày quang mây và thưa sương mù tôi có thể nhìn thấy đỉnh Fansipan từ ban công khách sạn. Căn phòng rộng, khá xinh xắn với những bức tranh treo và giá cũng khá hợp lý.

“Hoa” ở công viên

Đang là cuối tuần lại vào mùa lúa chín, thị trấn nhỏ đón khách nhiều hơn mọi ngày, mọi con đường góc phố đều nhộn nhịp người đi bộ. Tôi dành cả buổi sáng đầu tiên để tham quan tổng thể thị trấn, để đi dọc những con phố đầy những nhà hàng, café treo bảng hiệu Tây; để thăm chợ Sapa với những phiên chợ tình huyền hoặc; để ghé Nhà Thờ Đá uy phong canh gác sự bình yên cho những tâm hồn; để theo chân những em bé bán hàng rong chạy dọc công viên có vườn đào đang mùa thay lá… Buổi sáng bình lặng và trong veo!

Đường lên Hàm Rồng

Đỉnh Hàm Rồng cũng trong veo như thế. Chỉ có cây cỏ, hơi sương và hương của những đoá hoa dại. Cứ như sương gió đã xoá mờ dấu vết của hàng triệu bước chân ghé thăm, và tôi lại được là người đầu tiên khai phá nơi này. Một lần nữa, vẻ đẹp của thiên nhiên lại xua tan mọi mệt nhọc, ưu phiền. Đứng ở Sân Mây có thể bao quát được cả thị trấn, có thể phóng tầm mắt đến những dãy núi mờ xa và thả hồn bồng bềnh theo mây khói. Chiều vẫn chưa xuống hẳn nhưng sương mù đã thấm đẫm cỏ cây, ướt cả tấm khăn choàng. Chẳng thể nào phân biệt được mây và sương ở độ cao lưng chừng trời này.

Chiều Sapa – nhìn từ Sân Mây

Buổi tối, ở phố Cầu Mây, Sapa không khác gì một Hội An thu nhỏ. Ngành dịch vụ du lịch hay thị hiếu của du khách đã biến chúng trở nên na ná nhau?! Với những cửa hiệu nhỏ thắp đèn lồng, những chùm dạ yến thảo lủng lẳng trên các mái hiên và chiếc bàn nhỏ xinh trải khăn trắng. Chỉ khác rằng Sapa có những con dốc thấp cao và những đốm hoa chuối rừng đỏ rực, điều chẳng thể tìm thấy ở phố Hội.

Từ khung cửa sổ…

Thật thiếu sót nếu bạn đến Sapa mà không thưởng thức những món nướng khá đặc trưng của nơi này. Cá suối nướng, thịt nướng, trứng nướng, rau củ nướng… loại thức gì cũng có. Và dẫu tôi chẳng biết uống rượu, thì cũng không quên nhấp thử một ngụm táo Mèo. Loại rượu đặc trưng của người H’Mông ngâm với những quả táo rừng chua và chát, vậy mà lại tạo nên một vị ngọt cay đầy mê hoặc. Nếu được ướp lạnh và thêm một ít vỏ chanh, nó có thể sánh ngang với bất kỳ loại cocktail hảo hạn nào. Rượu ấm và thức ăn nóng đẩy lùi cái lạnh của vùng cao…

Món nướng của vùng cao

Tôi dành cả ngày hôm sau đến Mường Hoa thăm Cát Cát, Tả Phìn, Tả Van, Lao Chải, Bản Hồ… – những bản làng của người H’Mông được in đậm trên bản đồ du lịch. Dù đã nghe, đã đọc về Mường Hoa trong rất nhiều tác phẩm thi ca, nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi được tận mắt thưởng lãm khung cảnh nơi này. Một góc nhìn ngút ngát với những “dải lụa” vàng vắt ngang sườn đồi, và núi xếp chồng lên nhau như một vòng tay rộng ôm trọn cánh đồng hoa, ôm cả những mái tranh lơ thơ mờ khuất. Vừa kỳ vĩ vừa nên thơ…

Kỳ vĩ Mường Hoa

Con đường vào bản dốc và quanh có dọc theo các triền núi, thỉnh thoảng lại có một dòng suốt cắt ngang đường, nước mát lạnh và tung bọt trắng xoá. Bên kia đường, các cô gái H’Mông xúng xính váy hoa mang gùi lên nương. Lúa gặt xong, sẽ có một lớp mạ non phủ xanh các sườn đồi. Tiếp nối những nhịp đời, tiếp nối những mùa say…

Tiếp nối những mùa say…

P/S: Viết cho Lifestyle số tháng 12.2011

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s