Chiều Tiểu Ấn

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

(Tặng các chị đồng hành)

Ở Singapore, nếu Universal khiến tôi lạc lõng trong thế giới trò chơi, vịnh Marnia “thôi miên” tôi bởi sân khấu nhạc nước, thì Tiểu Ấn lại giúp tôi đánh thức mọi giác quan – nơi nhạc điệu, hương thơm và sắc màu hòa làm một.

DSC_1125

Có lẽ trên thế giới có rất nhiều nơi được gọi là Tiểu Ấn, nhưng nơi tôi muốn đề cập trong bài viết này là Little India, địa hạt đầu tiên của người Ấn ở Singapore. Tôi dành buổi chiều cuối cùng ở đảo quốc Hải Sư để thăm Tiểu Ấn, khi nắng vẫn trải dài lấp lóa trên phố phường. Giữa cács tòa nhà cao tầng uy nghi, mạnh mẽ thì những dãy phố cũ con con của người Ấn lại khiến người ta dễ động lòng. Nhất là khi vừa bước xuống trạm MRT (xe điện ngầm), đã nghe rộn ràng những giai điệu tươi vui từ các cửa hiệu bên đường. Có tiếng đàn sitar rắc réo lẫn vào giọng hát vút cao như phát ra từ thẳm sâu tâm hồn. (Người Ấn gọi âm thanh là “shruti” với nghĩa  là “tiếng nhạc có hồn”).

DSC_1126

Lời chào Tiểu Ấn

Tiết tấu nhanh và vui khiến tôi muốn nhúng nhảy, muốn lắc lư theo điệu nhạc. Và rồi tôi nhảy chân sáo trên bậc thềm suốt những con đường dọc ngang của Tiểu Ấn. Có lẽ mỗi khi cầu vồng đi qua đều bị giữ lại ở nơi này. Những ngôi nhà đầy màu sắc như cầu vồng vắt ngang từng dãy phố. Mỗi ngôi nhà, cánh cửa, ban công hay song cửa sổ đều là một cầu vồng. Trắng, đỏ, vàng, cam, xanh, tím… Rực rỡ, tươi vui như sắc màu của những chiếc saree lấp lánh của cô gái Ấn. Kỳ lạ thay, tiếng nhạc ấy, sắc màu ấy cứ hòa quyện, đan xen khiến cho lòng người vui rộn rã.

DSC_1148
Mỗi ô cửa, mỗi hành lang, mỗi ngôi nhà đều là một cầu vồng

Những chị bạn đi cùng thích ghé vào các trung tâm thương mại, còn tôi mải miết lang thang ở những con đường nhỏ với những cửa hiệu nối tiếp nhau. Người Ấn buôn bán ở tầng trệt và sinh hoạt ở tầng lầu. Họ bán tạp hóa, hoa quả, gia vị, thảo dược, sách báo, quần áo, nữ trang và cả những vòng hoa nguyện cầu. Cứ vài ba cửa hàng lại có một tiệm bán vòng hoa. Con số này tăng lên gấp bội ở khu vực gần các thánh đường. Những vòng hoa nhài, hoa bưởi trắng xóa, hoa hồng đỏ thẫm, hoa cúc vàng ươm… tỏa ngát cả một khu phố. Bộ quần áo tôi mặc, chiếc khăn tôi choàng chẳng biết từ lúc nào cũng ướp đẫm hương hoa.

DSC_1121

Thơm… những lời nguyện cầu

Tôi mua một trái dừa tươi ngâm trong lá dứa và một chiếc bánh kếp có mùi hoa hồi, quế, đinh hương (dường như món nào của người Ấn cũng có mùi hương). Những người bán hàng vui vẻ và dễ gần. Bác bán dừa trêu tôi mỗi lần bấm máy phải bác trả 2 đô Sing, còn anh chàng bán rau thì ra hiệu chụp cho anh ta một kiểu. Thật khác với những người Singapore mà tôi gặp trên xe buýt, xe điện ngầm. Khi cần phải hỏi đường hay chỉ dẫn điều gì, họ đều trả lời rất nhanh và quay đi như sợ bị làm phiền, rồi cúi mặt vào sách báo hay màn hình điện thoại. Họ khiến liên tưởng đến những khối bê tông cao to, đẹp đẽ nhưng có phần lạnh lùng và vô cảm ở khắp đảo quốc này…

DSC_1149

Ở Little India, người Ấn chẳng những giữ gìn bản sắc riêng qua các phong tục truyền thống mà còn lan tỏa chúng vào đô thị hiện đại. Các trung tâm thương mại cao tầng treo poster những cô gái mặc saree, còn bàn ghế ở những tiệm cà phê lại nhuốm màu… cầu vồng. Đến các máy bán vé MRT tự động ở trạm Little India và Farrer Park cũng được điều chỉnh nơi đút thẻ từ phải sang bên trái để hợp với thói quen và văn hóa của người Ấn. Điều này làm chị bạn tôi loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ đổi thẻ lấy tiền thừa (người đi MRT sẽ được thối lại 1 đô Sing sau khi trả thẻ từ).

DSC_1195

Người Ấn chăm chỉ buôn bán và siêng năng nguyện cầu

Không biết vì quá say mê hương sắc ở nơi này hay vì chưa quen với múi giờ đã được điều chỉnh (để thuận lợi cho việc giao thương, chính phủ Singapore điều chỉnh lại múi giờ trùng với múi giờ ở Trung Hoa đại lục) mà tôi lỡ hẹn với những người đồng hành. Và trên chuyến xe đêm từ Sing sang Mã , chiếc khăn tôi choàng lúc chiều tỏa ngát hương thơm thánh thần, lan vào giấc ngủ, cho tôi mơ về đất nước bên dòng sông Hằng xa xôi…

DSC_1157

Bao thế hệ qua, Tiểu Ấn vẫn giữ cho mình bản sắc riêng như thế…

P/S: Bài đăng trên chuyên mục Nơi chốn tôi qua, tạp chí Nhà Đẹp tháng 6/2012

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s