Chút gì gửi lại Tây Đô

Cần Thơ không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. Thành phố bị “đô thị hóa” mất rồi, chẳng còn lưu lại dấu vết gì của một Tây Đô thơ mộng, trữ tình ngày trước. Mình tìm mãi vẫn không thấy những bến nước trong xanh lặng sóng, những miệt vườn cây trái xum xuê (không phải ở các khu du lịch) và những buổi sớm rộn ràng trên chợ nổi. Hay những thước phim lung linh và thơ ca ngoa dụ đã huyễn hoặc mình mất rồi?!

 


Sông Trăng
Chiều tím

Cả lúc ngồi bến Ninh Kiều ở cả ba thời điểm trong ngày : sáng, chiều, tối… mà mình vẫn chẳng – cảm – thấy – gì ngoài sông dài, gió lộng, trời cao. Có lẽ nếu không nghe giọng hò ngọt lịm của mấy bạn hướng dẫn viên, hẳn mình đã quên mất là đang ở giữa miền Tây mùa nước nổi.


Chiều về trên chợ nổi Cái Răng

Mưa, cô bé ngủ gục trên lưng bố

Khung cảnh là vậy, nhưng nghĩa tình của người miền Tây thì không có gì đong đếm được. Những người chưa bao giờ quen, vậy mà lại ân cần tiếp đón, giúp đỡ mình như bằng hữu, thân quyến. Mỗi lần về miền Tây, mình lại có cảm giác như được trở về nhà. Và Tây Đô cũng vậy! Thân tình đến nỗi mình chẳng muốn rời xa…


Dịu dàng Tây Đô

Hóa ra, cái níu chân người không nằm ở “gạo trắng, nước trong” mà ở tấm lòng của những người làm nên chúng. Ra về, lại có cảm giác mắc nợ… Những món nợ ân tình chẳng biết đến khi nào mới trả được?!


Trạm dừng chân Mê Kông

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s