Đi để sống chậm

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Nghe có vẻ thiếu logic nhưng quả thật là như vậy! Những chuyến đi của tôi có thể rất vội, lịch di chuyển có thể chặt chẽ đến từng giờ, nhưng sau đó là những ngày tôi thấy mình phải sống chậm lại…

1. Kinh Bắc đón tôi bằng một buổi chiều thu yên ả. Làng Sen (có tên chữ là Ngọc Quan, thuộc xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), nơi bạn tôi sinh ra vẫn còn lưu trữ khá nhiều vết tích của một làng quê Bắc bộ từ thời phong kiến. Có cổng làng rêu phong mấy trăm năm tuổi. Có gốc đa cổ thụ soi bóng bên giếng nước trong veo, xưa là nguồn nước sinh hoạt chung của người dân trong làng. Có bầy trẻ con nô đùa dưới tán cây…

Bạn dẫn tôi đi dọc trên những con đường quanh co ngát mùi lúa chín, miệng không ngớt lời chào những người quen (mà dường như ai cũng quen bạn). Ngôi làng vẫn còn ao sen với lầu thủy tạ trước sân đình, khu Văn chỉ với những tấm bia đã mòn vết khắc, những mái ngói thấp với hàng rào tre trúc, mồng tơi… Khung cảnh thanh bình, yên ắng như đối lập hẳn với nhịp sống hối hả chung quanh, khi cách đó chỉ 1km là thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) năng động.

Bữa cơm chiều, có món trám om thịt. Mẹ bạn bảo đợi mãi đến mùa thu mới có trám chín để mua về. Rồi bà say sưa kể về cái thú ăn uống của người Bắc, mùa nào thức ấy, sao cho hợp thời trân. Như phải đợi đến tháng mười mới đúng mùa cam sành, mùa chim ngói, mùa rươi… Tôi cứ ngỡ những điều ấy chỉ còn trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng! Ở Sài Gòn, nào ai biết chờ đợi điều gì? Hoa quả có bốn mùa, còn những thứ không hợp mùa thì có thể tìm trong ngăn đông của siêu thị.

2. Tôi lên Tây Bắc, vào thăm những bản làng người Mông ở Sa Pa. Họ sống trên rẻo cao, dọc các sườn đồi. Họ trồng bí ngô trên mái nhà, và thả rông lợn gà bên dưới. Họ làm hàng rào thưa bằng cành khô, cốt để ngăn gia súc gia cầm và… phơi thổ cẩm. Đang mùa lúa chín nên người lớn và những trẻ em làm được việc đều lên nương. Bản vắng hoe, chỉ còn vài con chó, đám gà lợn lười biếng nằm ngang giữa đường. Và những em bé chập chững; chẳng có nhà trẻ, chúng tụ tập bên vệ đường và chơi những trò lấm lem bùn đất. Tiếng cười nghe vẫn giòn tan!

Hơn 8 giờ sáng, thung lũng Mường Hoa còn chìm trong mù sương nhưng vẫn dễ nhận ra những cánh đồng bậc thang lúa đã vàng như mật. Mùa gặt cũng là mùa vui nên ai nấy đều hớn hở. Một phụ nữ đội chiếc thùng gỗ lớn trên đầu (to gấp đôi người chị), vui vẻ vẫy tay chào khi tôi giương ống kính. Chị bảo, mang thùng gỗ lên nương để “đập lúa vào”.

Trên nương, người Mông làm việc theo từng hộ gia đình, mỗi hộ vài ba người. Người gặt, người gom, người đập lúa, thủng thẳng và thong dong như chẳng có gì vội vã ở trên đời. Đầu bản đã có một máy xay thay cho cối chày giã gạo. Chiều về trong khói bếp sẽ thơm mùi cơm mới. Họ đâu cần biết đến một thế giới phồn hoa phía bên kia núi…

3. Tôi về Sài Gòn, vẫn hối hả những buổi sáng kẹt xe, những buổi chiều triều cường ngập nước. Ở đây, dường như ai nấy đều có vẻ tất bật dù bất kể sáng tối sớm chiều. Và những cỗ xe hoặc lao nhanh vun vút hoặc kèn cựa nhau từng cm những lúc tắt đường. Có người chạy đua với thời gian, có người chạy đua với chính mình, cũng có người chạy đua chẳng vì một lý do gì. Nhưng nhịp đời vẫn cuốn họ lao đi!

Tôi không đua nữa mà ngồi nhìn họ từ khung kính của một quán cà phê vắng khách. Lát nữa thôi, khi dòng người đã vãn, tôi sẽ ra về trên con đường trống thênh thang. Có lẽ, chỉ chậm hơn “quán quân” chừng một giờ. Và một giờ ấy, đủ để tôi kể cho người bạn thân câu chuyện về làng Sen ẩn mình dưới tán đa cổ thụ, câu chuyện về những người Mông không cần đến đồng hồ…

Và tôi cần đi, để được sống chậm hơn một nhịp, với đời.

P/S: Viết cho Tạp chí Nhà Đẹp tháng 12.2011, chuyên mục Góc nhìn

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s