Giàn thiên lý đã xa…

 

Đó là giàn thiên lý xanh tươi phủ kín cả mảnh sân nhỏ trước nhà, nơi gắn liền với những trò chơi của chị em tôi suốt thời con trẻ. Những hôm trốn giấc ngủ trưa chơi đồ hàng dưới táng râm, những hôm đá cầu bị giàn hoa giấu đi một quả, những đêm tối trời vạch lá đi tìm trăng… Ngày ấy tôi nghĩ, cha làm giàn hoa chỉ để chị em tôi chơi mà không bị cảm nắng.

Một đêm tháng Tám, đoàn múa lân đi ngang nhà. Cha tôi cột phong bao tiền mừng vào một cành cây nhỏ phía trên giàn thiên lý. Chú lân sau một hồi nhào lộn, múa may cũng đã ngoạm đúng được bao quà mừng. Trống giục rộn ràng, tiếng trẻ con cười nói ríu ran. Lân vừa đi, giàn thiên lý chợt đổ nhào… có lẽ những thân tre cũ không chịu nổi những cú nhào lộn nọ. Nhưng cả nhà đều vui, xem đó là một điềm lành.

Cha cặm cụi dựng lại dàn tre, lần này ông trồng mướp. Chẳng mấy chốc mà dây đã leo nhanh, vươn dài rồi chiếm giữ hết khoảng giàn. Những bông hoa vàng ươm, kết nụ, kéo theo những đàn bướm nhỏ về tề tựu chung quanh. Chị em tôi thấp thỏm đếm từng ngày, cho đến khi quả mướp đầu tiên chào đời. Loại mướp hương be bé, dài dài, khi bấm ngón tay vào thì thoảng hương dịu nhẹ. Quả lớn, mẹ tôi hái vào buổi một buổi sớm mai để quả được tươi non, ngọt vị, và mẹ sai tôi mang về cho nội.

Những lượt quả sau, giàn mướp xum xuê, lúc lỉu. Khách đến may đồ vẫn thường ngợi khen ái khéo làm cái giàn đẹp, khéo chọn loại giống tốt và khéo tay vun trồng. Mẹ thường chỉ mỉm cười, nhưng khi khách về, bà sẽ giúi vào tay khách vài quả mướp tươi non gọi là chút thơm thảo quê nhà. Có lẽ nhờ vậy mà khách hàng của mẹ cứ đông dần, dù tiệm may nằm xong xóm nhỏ, không bảng hiệu, chẳng câu chào.

Mùa bão năm đó, trời gió to. Nửa đêm giàn mướp bị lật chỏng, đổ ào, nát vụn. Sáng ra chị em tôi loay hoay nhặt mướp rơi vãi khắp sân nhà, quả con con, quả vỡ vụn. Mẹ tôi lặng lẽ dọn lá, cắt dây. Cha vừa nhặt nhạnh những thanh tre gãy, miệng vừa lẩm nhẩm: “Chưa kịp chọn quả giống cho mùa sau”…

Nhưng mùa sau, cha tôi không còn đủ sức để chặt tre, đóng cột nữa. Cậu em trai bé dại còn tuổi chạy chơi ngoài sân, chị em tôi chân yếu tay mềm. Chờ mãi, chẳng có một giàn mướp nào được mọc lên nữa. Không biết ông nội có buồn không mà cũng theo giàn mướp đi xa…

Tôi rời quê, vào thành phố học tập và sinh sống. Thỉnh thoảng, vẫn dừng lại rất lâu trước cổng ngôi nhà có giàn hoa cát đằng tím ngắt. Nó không phải giàn thiên lý của tôi, những ngày xưa, nhưng cũng đủ để làm tôi nhớ… Dần dà, những dàn hoa ở phố cũng ít dần. Tôi tìm về quê, cũng không còn nhiều khoảng sân có trồng hoa, trồng mướp.

Dạo này mỗi độ về thăm, thấy cha hay thẩn thờ bên những trang giáo án cũ mèm. Mắt ông nhìn xa xăm ra cái khoảng mông lung ngoài sân trước. Giờ đây, trước mắt ông là một khoảng trời vời vợi, cao vút. Tôi sợ cái nhìn ấy, sợ những gì vội vã ra đi. Như những giàn hoa của tôi, đã mãi không còn…

Bài đã đăng trên Tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, số tháng 10/2010

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s