Thời gian – ở một góc nhìn khác

Time goes, you say? Ah no, alas, time stays, we go”. Henry Austin Dobson.

Chủ đề của một bài bài thảo luận nhỏ trên lớp làm tôi nảy ra những ý nghĩ mới về thời gian (rất lan man và vụn vặt). Có thể, nó không mới hoặc lập dị với nhiều người, nhưng biết đâu có vài người sẽ đồng cảm với tôi?!

1.     Thời gian có “chuyển dịch” không? Gặp lại một người bạn cũ, câu đầu tiên mà mọi người thường nói với nhau rằng: “Thời gian trôi nhanh quá, hay thời gian như thoi đưa…” Nhưng dường như thời gian chẳng – đi – đâu – cả. Nó vẫn đứng yên ở đấy, như bao đời nay vẫn vậy. Thời gian là vĩnh cửu, còn đời người thì hữu hạn. Lâu nay, chúng ta dùng các đơn vị đo lường (năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây…) để chỉ thời gian, phần lớn là để đong đếm sự hiện hữu của mình trên cõi đời. Rồi lại dùng chúng để so sánh với các sự vật, hiện tượng khác. Thời gian chẳng bao giờ chuyển dịch. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, ngàn năm trước đến giờ, vẫn vậy. Mà với tôi, cái gì chỉ đứng yên, không chuyển dịch nghĩa là không tồn tại nữa rồi!

2.     Vậy ta gọi các đơn vị thời gian là gì? Tôi vừa tra từ điển, quyển Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên, viết rằng: “Thời gian là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, trong đó vật chất chuyển động liên tục, không ngừng”. Cách giải thích này xem ra còn khá mơ hồ, nhưng ít nhất thì tác giả cũng đã đồng ý với tôi rằng chỉ có vật chất là chuyển dịch (thời gian không phải vật chất)… Con người chuyển dịch, xã hội chuyển dịch. Còn các đơn vị chỉ thời gian, cũng như các đơn vị tiền tệ mà chúng ta đặt ra, chỉ mang giá trị định lượng. Bản thân chúng gần như vô nghĩa nếu ta không đặt trong một bối cảnh cụ thể. Khi chưa có các đơn vị đo lường rõ ràng đến từng sao như hiện nay, người xưa vẫn sáng tạo nên những công trình khoa học, nghệ thuật để đời. Việc tìm ra chu kỳ sao Sirius hay phát minh đồng hồ cát, đồng hồ nước…  chỉ giúp cuộc sống của họ thuận lợi hơn chứ không mang ý nghĩa quyết định hay sống còn.

3.     Chúng ta có sở hữu thời gian không? Tôi nghĩ là có! Bạn vẫn thường nghe ai đó khuyên rằng: “Đừng lãng phí thời gian nữa!”. Lãng phí thời gian, cũng giống như tiền và của cải, khi bạn có nó thì bạn mới lãng phí được. Giống như việc bạn không thể khuyên một gã ăn mày: “Đừng lãng phí tiền của nữa!”… Vậy nên, thực tế là bạn rất giàu có về thời gian và bạn hoàn toàn có thể chi tiêu chúng. Có lắm khi bạn than phiền rằng, giá mà có nhiều thời gian hơn để làm việc này việc nọ, giá mà bạn có thời gian để quay lại một thời điểm nào đấy. Nhưng cũng không ít khi, bạn thấy ngày tháng thật dài, và bạn lại ao ước có một việc gì đó để làm để “giết” thời gian? Xem ra, chúng ta vẫn chưa biết cách sử dụng “tài sản” của mình sao cho hợp lý. Để đến khi lâm chung lại thều thào tiếc nuối… Quỹ thời của mỗi người khác nhau, nhưng chưa hẳn người giàu đã hạnh phúc! Giả sử tôi có 24 tồn tại, trong đó 23 năm tôi sống vui khỏe. Chẳng phải tốt hơn một ông cụ 60 với nửa đời cơ cực hay sao?!

4.     “Present is a present!”. Phải, hiện tại là một món quà! Đừng luyến tiếc nhiều đến quá khứ (những chị em của tôi), đừng mơ mộng nhiều đến tương lai (hỡi những đấng mày râu), cứ sống tốt với hiện tại và với những con người hiện tại. Như trẻ con, chưa nhiều ký ức và cũng nghèo nàn tương lai

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s