Người bạn của Mẹ tôi

Bài: Ngô Ly Kha

Nếu có một món đồ nào đó tôi muốn giữ lại đến suốt cuộc đời này, đó chính là chiếc máy may của mẹ.

Chiếc máy may hiệu của Liên Xô cũ, mẹ tôi có nó vào năm mẹ 14 tuổi, hơn 10 năm sau tôi mới ra đời. Những tháng ngày ba tôi đi học xa, chỉ có mẹ với chiếc máy may những đêm dài thức trắng. Ba tôi được tiếp tế những gạo, đường, bánh trái hàng tháng từ những đường kim mũi chỉ của mẹ.

Rồi anh em chúng tôi ra đời, những năm lương giáo viên chỉ đủ đi chợ trong vài ba bữa. Mẹ lại còng lưng với chiếc máy may. Nhiều lần ba định nghỉ dạy để làm một công việc khác thu nhập khá hơn, nhưng mẹ lại muốn chúng tôi có một người thầy tốt ngay tại nhà. Và những nhịp chân của mẹ lại đạp nhanh hơn trước…

May may

Mẹ bảo tôi được sinh ra trong nhung lụa. Chẳng phải vì nhà tôi khá giả gì chăng. Mà vì ngày đó người ta chuộng lụa và nhung để may quần áo, tiệm may của mẹ lúc nào cũng tràn ngập gấm vóc lụa là. Tôi có những bộ đầm đẹp nhất xóm được chắp nối từ vài ba loại vải, tôi có những chiếc cặp sách, chiếc mũ xinh hệt như các bạn trên ti vi.

Những đêm 30, cả nhà tôi quây quần bên bàn may của mẹ. Mẹ may, bố đơm nút, anh trai ủi, tôi cắt chỉ… và cùng chờ tiếng pháo giao thừa. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mà tôi đã có được. Để sáng mai, anh em tôi lại diện những bộ quần áo còn thơm mùi vải mới, còn hăng hăng mùi phấn và nồng nồng mồ hôi của mẹ.

Cũng chiếc máy may ấy, tôi may chiếc áo đầu tiên tặng em trai sơ sinh của mình. Tôi may những chiếc nơ cài áo, những dây cột tóc cho bạn bè và may khăn tay tặng người tôi yêu. Nhìn mắt mẹ ngời sáng khi khách hàng diện những tà áo đẹp lên người, tôi đã mơ được làm đẹp cho đời như mẹ. Nhưng rồi tôi lại đi theo con đường chữ nghĩa của ba.

Ba mươi lăm năm rồi mẹ vẫn cặm cụi hằng ngày với những đường kim mũi chỉ. Lưng mẹ đã còng vì ngồi ròng rã hàng giờ, mắt mẹ đã mờ vì những đêm thức trắng… Chiếc máy may già nua thỉnh thoảng vẫn bị hư ổ thuyền hay đứt dây curoa như người già bị thấp khớp, đau lưng. Nhưng cả hai vẫn thủy chung như ngày đầu hội ngộ, chẳng ai muốn rời ai.

P/S: Bài đã đăng trên Tạp chí Nhà Đẹp, số Xuân năm 2013.

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s