Bali – Đâu chỉ có những ngôi đền

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Nếu có một nơi nào đó tôi muốn quay lại trong mùa hè này, thì chắc chắn đó sẽ là Bali. Bởi tôi mê mẩn mọi thứ ở hòa đảo này, từ những bờ biển xanh, những cánh rừng già, những mặt hồ phẳng lặng đến những đỉnh núi phủ mây, những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn hay những con đường thơm hoa sứ và hàng vạn ngôi đền thần thánh linh thiêng…

IMG_0215

Đã vài năm kể từ chuyến đi đến Bali thần thánh, nhưng đến giờ ký ức trong tôi vẫn vẹn nguyên như mới. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi biển nồng nồng bên đền Tanah Lot, mùi bùn mát rượi trên những thửa ruộng bậc thang mới cày, mùi trầm hương thơm ngát ở quán trọ Jati, mùi hoa sứ thanh thanh trong làn gió khi xe tôi băng qua những xóm nhà… Trong số hơn 50 thành phố mà tôi đã đi qua, Bali có lẽ là nơi được thiên nhiên ưu đãi nhiều nhất. Hòn đảo hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và như thể được sinh ra để làm nơi nghỉ dưỡng.

Quả thật Bali, theo tiếng địa phương, có nghĩa là “một nơi nghỉ dưỡng”. Hòn đảo xinh đẹp đồng thời là một tỉnh lỵ của Indonesia này đã được phương Tây “dòm ngó” từ thế kỷ thứ 16. Nhưng với quyết tâm sắt đá của những người Hindu ngoan đạo và sự dẫn dắt của các vương triều (vẫn còn tồn tại đến ngày nay, song song với chính quyền cộng hòa), Bali vẫn độc lập và giữ được nguyên vẹn những giá trị về văn hóa, tôn giáo, kiến trúc lẫn hệ sinh thái tự nhiên…

Rong chơi ở Ubud                                                                    

Từ Kuala Lumpur, nhóm tôi bắt chuyến bay đêm rồi ngồi thêm 1,5 giờ trên taxi từ sân bay Denpasar về thị trấn Ubud nên “check in” ở homestay Jati khi đã gần 11 giờ đêm. Cảm giác đầu tiên của năm chị em là sợ và đói! Ngoài trời mưa lất phất, xóm nhà xung quanh homestay chìm trong màu u tối, im lìm. Cả Jati cũng lập lòe bí ẩn với lối vào hun hút sâu, những am thờ nằm rải rác trong vườn và đèn vàng le lói. Chúng tôi bước líu ríu cạnh nhau khi đi tìm một quán ăn khuya còn mở cửa. Và ngủ vùi cho đến khi tôi nghe có người gọi tên mình vào sáng hôm sau.

Đó là Freddy – anh hướng dẫn viên người địa phương kiêm tài xế riêng cho nhóm tôi trong những ngày ở Ubud. Như đã hẹn, Freddy đến gõ cửa vào lúc 8 giờ sáng. Tôi phải cố ngăn mình không… xỉu khi thấy anh đẹp trai chẳng kém gì một tài tử Hollywood. Dáng thể thao, da rám nắng, mắt sâu kiểu Ấn và nụ cười có tính giết người. Tin này làm cho các cô bạn cùng phòng tôi bật dậy ngay lập tức và cùng đồng thanh: “Ôi, trai đẹp!!!”.

IMG_0388

Trai đẹp làm lu mờ mọi cảm giác, làm cho những điều bình thường trở nên long lanh và những điều long lanh dễ trở thành ký ức. Có Freddy, hành trình của chúng tôi rực rỡ hẳn!

Chỉ sau 30 phút chuẩn bị, cả nhóm đã sẵn sàng lên đường thay vì 1,5 giờ như mấy hôm trước. Ngoài vườn, ai đó đã kịp đốt trầm hương và đặt các khay hoa tươi cầu nguyện lên những bức tượng. Lũ cò thong dong đi dạo như vật nuôi trong sân. Bữa sáng của chúng tôi được dọn sẵn ở phòng sinh hoạt chung với bánh pancake mật ong và trái cây nhiệt đới.

IMG_0490

Giống như các ngôi nhà truyền thông ở Bali, Jati có khuôn viên rộng rãi với sân vườn đầy hoa sứ, một đền thờ nhỏ phía trước sân, khu nhà cấp 4 dành cho gia đình và một dãy nhà ngang hai tầng lầu có 6 phòng dành cho khách. Phòng tôi ở lợp bằng phên nứa, bàn ghế sofa đóng bằng tre, mái hiên nhìn ra ruộng lúa và những hàng cây Jati chỉ là một trong số hàng trăm homestay và resort tọa lạc ở thị trấn này. Nhờ sử dụng những vật liệu địa phương mộc mạc và ứng xử tốt với thiên nhiên, những công trình mới nhanh chóng hòa lẫn và trở thành một phần vẻ đẹp của Ubud.

IMG_0558

Freddy bảo rằng anh có thể đưa chúng tôi đi thăm thú các làng nghề, những ngôi đền cổ và xem vài chương trình biểu diễn ở Ubud như các tờ rơi du lịch giới thiệu. Nhưng có hai lý do khiến anh không làm thế. Một là chúng tôi sẽ chán ngay, hai là “Freddy là một người-hướng-dẫn-viên-thứ-thiệt”. Tôi nhất trí rằng mình chỉ ngồi trên xe ở ghế phụ phía trước, thắt dây an toàn và phó mặc số phận cho Freddy trong hai ngày đó.

IMG_0391

Freddy đưa chúng tôi lên rừng xuống biển theo đúng nghĩa đen. Từ đền Tanah Lot chìm trong những bọt sóng bạc đầu bên bờ Ấn Độ Dương đến ruộng bậc thang Tegangllalang rồi ngược lên hồ Tamblingan phẳng lặng như gương nằm giữa những ngọn núi. Mỗi địa điểm cách nhau hơn một giờ di chuyển với những cung đường tuyệt đẹp xuyên qua những cánh đồng, cánh rừng hay con đường làng dưới tàng hoa sứ ngát thơm. Freddy chọn nhà hàng ăn trưa nằm ở lưng chừng đồi, những điểm dừng chân trên đỉnh đầu thung lũng. Nơi nào cũng khiến tôi ngây ngất say mê bởi vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và kiêu hãnh!

IMG_0366

Anh cũng hăng hái giải thích cho chúng tôi về tất cả những gì bắt gặp trên đường, từ việc trang trí cho đám cưới đến một đám ma mà người mất được đưa lên giàn hỏa thiêu ngay trong vườn nhà. Anh cho xe chạy chậm khi gặp các chị, các cô đội hoa quả đi dâng lễ cầu nguyện buổi chiều và lặng im khi khung cảnh bên ngoài cửa kính xe gần như ngạt thở. Đường về homestay lất phất mưa bay, bốn cô bạn tôi ngủ vùi trên băng ghế sau sau một ngày ngập tràn trong những cảm xúc đẹp (trừ một bạn khổ sở vì say xe). Tôi hát nho nhỏ vài bài tiếng Anh không nhớ trọn lời với Freddy huýt sáo phụ họa.

IMG_0390

Ngày hôm sau, chúng tôi có hẹn đi ngắm bình minh trên đỉnh núi lửa Kintamani nhưng trời đổ mưa rào. Tôi nhắn Feddy đến đón vào buổi trưa để dành một buổi lang thang ở thị trấn. Khung cảnh của Ubud chẳng hề thay đổi kể từ khi bấm máy bộ phim “Ăn, cầu nguyện và yêu”. Tản bộ dọc ngang các con đường của thị trấn, tôi vẫn tìm thấy những con đường đất quanh co rợp bóng dừa nơi cô đào Julia Robert từng đạp xe trong phim và va phải người đàn ông của đời mình. Buổi sáng chầm chậm trôi qua ở một boutique café giữa ruộng lúa tươi xanh với năm cô gái nằm ngả nghiêng cùng những câu chuyện phiếm về trai đẹp.

IMG_0321

Trai đẹp luôn đúng giờ! Buổi chiều, Freddy đưa chúng tôi đi ngắm hoàng hôn nơi đền Uluwatu và đi mua sắm trước khi về khách sạn mới ở Kuta. Chúng tôi không hiểu vì sao anh lại có vẻ trầm tư hơn hôm trước mặc dù biển vẫn xanh và sóng vẫn cuộn trào.

Lướt sóng ở Kuta

Khác với vẻ trầm mặc của Ubud, Kuta là khu đô thị sôi động nằm ở phía Tây Nam Bali với những bờ biển dài dành cho du khách đam mê các môn thể thao dưới nước. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy ngay từ sân bay Denpasar, khi hàng trăm du khách vác theo những ván trượt to dài. Tôi không phải là dân thể thao, lại còn sợ nước nhưng cuối cùng tôi đã làm điều mà tưởng chừng mình không thể: Lướt trên những ngọn sóng!

Tôi quyết định học lướt sóng trong buổi sáng đi dạo trên bãi biển Kuta và nhận ra phần lớn mọi người ở đây đều biết lướt sóng. Số còn lại thì đang học ngay trên bãi biển. Tôi thuê ván vùng một anh huấn luyện viên người địa phương với giá 220.000 rupiah/giờ (tương đương 450.000 đồng). Bài học đầu tiên của tôi là ôm ván đi về phía mặt nước, sau đó là tập hít thở và lấy đà đứng ván. Khi đã thành thạo về lý thuyết, huấn luyện viên giúp tôi bơi ván ra vùng nước sâu hơn, quay đầu về bờ và nín thở chờ những con sóng đến.

Cảm nhận được con sóng đến đã khó nhưng giữ thăng bằng khi đứng trên ván còn khó hơn. Lúc đầu tôi bị té như cóc và chân tay trầy trụa vì bị sóng cuốn và va đập mạnh vào cát. Có lúc tưởng chừng sắp bỏ cuộc vì chán nản nhưng nhờ huấn luyện viên cổ vũ, tôi lại tiếp tục lao mình ra đón sóng. Khi biết giữ được sự tập trung cao độ và thả lỏng người theo hướng di chuyển của sóng, tôi đã lướt êm trên những con sóng đầu tiên. Đó là một cảm giác phấn khích và vui sướng tột độ khi được đứng trên mặt biển và chiến thắng nỗi sợ hãi của mình!

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục quay lại lớp học. Tuy chưa thành thạo các kỹ thuật của bộ môn này nhưng tôi không còn sợ những con sóng và tin rằng mình có thể làm chủ được ván lướt một ngày không xa. Bãi biển Kuta thích hợp cho những người mới làm quen với bộ môn này vì có mức sóng vừa phải. Còn dân thiện nghệ thì yêu thích những ngọn sóng cao ở bãi biển Berawa hoặc khu vực gần đền Uluwatu.

Cầu nguyện trong những ngôi đền

Kuta cũng là nơi tọa lạc của hai ngôi đền cổ nổi tiếng nằm bên bờ biển là Uluwatu và Tanah Lot. Hôm tôi đến thăm, Tanah Lot đang chìm trong những bọt sóng bạc đầu còn trên đỉnh của Uluwatu là mặt trời hoàng hôn rực rỡ. Ngoài giá trị về lịch sử và tôn giáo không gì so sánh được, những ngôi đền của Bali còn là sự kết hợp tuyệt vời của kiến trúc, cảnh quan và nghệ thuật hội họa, điêu khắc tinh tế của người bản xứ.

IMG_0301

Người ta ước tính có khoảng hơn 20,000 ngôi đền lớn nhỏ của các tín đồ Hindu tại Bali, ứng với hàng vạn vị thần. Mỗi gia đình đều có ít nhất một ngôi đền và mỗi làng có ít nhất ba ngôi đền. Những ngôi nhà truyền thống của Bali đều có đền riêng của gia đình được xây trang trọng ngay cổng chính, phía sau là những nếp nhà nhỏ dành cho các “tiểu gia đình”. Dù là đền chung hay đền riêng của mỗi gia đình, các ngôi đền đều được xây theo lối kiến trúc đặc trưng, gồm ba tầng tượng trưng cho ba thế giới: thế giới trần gian, thế giới tâm linh, và thế giới thần thánh. Ở trung tâm đền, người ta thường đặt ba toà tháp cao thờ ba vị thần tối cao của đạo Hindu là thần sáng tạo (Brahma), thần bảo vệ (Vishnu) và thần huỷ diệt (Shiva). Các đỉnh tháp được lợp bằng một lớp sợi cọ dày, đen mượt như suối tóc. Để có những mái đền tuyệt đẹp này, thợ xây đã phải ngâm nước hàng trăm cây cọ, sau đó đánh tơi, phơi khô và bện lại rất công phu.

IMG_0506IMG_0465

Khác với Ấn Độ giáo nguyên thủy, người Hindu ở Bali còn thờ cúng các vị Phật, linh hồn tổ tiên, các vị thần nông nghiệp, các loài vật và cả những nơi linh thiêng. Tôn giáo như một hệ thống niềm tin hỗn hợp, bao trùm thần học, triết học, tín ngưỡng, vạn vật hữu linh. Niềm tin ấy tràn ngập trong như mọi khía cạnh của đời sống của 85% dân số Bali, để mỗi ngày các tín đồ Hindu lại tươm tất áo khăn cho ba lần dâng lễ cầu nguyện, và mỗi góc nhà đều thơm ngát hương trầm.

IMG_0455

Đêm cuối của hành trình, tôi nằm dài trên sofa trước mái hiên, hít thở thật sâu cái không khí lành lạnh ngai ngái sau cơn mưa và lắng nghe tiếng ếch nhái ì ộp. Chợt thấy mình yêu nơi này quá đỗi, yêu mọi con đường, mọi đám rêu xanh, mọi con chim nhỏ. Tôi nhất định sẽ trở lại, một ngày không xa…

Saigon, tháng 7.2014

Viết cho Tạp chí Nhà Đẹp

P/S: Tôi đã trở lại Bali, đã gặp lại Freddy và ở đúng homestay Jati trong 1 tháng – suốt thời gian tôi theo một khóa Yoga vào tháng 2/2018. Mọi thứ ở Ubud vẫn như vậy kể từ lần đầu tôi đến, nhưng bây giờ tôi đã thuộc lòng mọi con đường, mọi quán ăn, mọi âm thanh và mùi vị của nơi này. Chuyến đi và khóa học ấy một phần đã thay đổi tôi, theo một hướng tích cực, và mãi mãi. Dù tôi chẳng thể viết lại hay gọi tên một cách rõ ràng. Chỉ biết rằng, từ sâu trong lòng mình, tôi muốn gọi Ubud là quê hương.

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

2 thoughts on “Bali – Đâu chỉ có những ngôi đền

    1. Cảm ơn bạn Dân Nhà Quê đã cung cấp cho mình một thông tin thú vị! Nhưng địa thế của Tanah Lot thì quá đẹp, phải không? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s