Đường lên Sơn Tỉnh (Phần 1)

Phần 1: Ruộng bậc thang Batad và bữa tối 7 con sâu

(Tặng những người bạn đồng hành)

Bài Ngô Ly Kha, ảnh: Ly Kha – Kiều Nga

Có những nơi chốn mà chỉ vừa mới rời đi, mình đã biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Như Banaue và Sagada, vùng núi thơ mộng của Philippines. Mặc dù rất thích những buổi sáng lấp lánh nương đồi và những cung đường mây xanh núi biếc, nhưng tôi có một dự cảm mơ hồ rằng có lẽ tôi sẽ không còn trở lại…

wpid-received_1039231866089626.jpeg 

Một buổi sáng diệu kỳ

Viết trên chuyến xe đêm

Một tháng trước, khi bổ sung thêm Banaue và Sagada vào hình trình dài 9 ngày ở Philippines, tôi vẫn hồ nghi lắm. Đường lên miền cao trắc trở, mất vài ba lượt xe đường dài, và nhóm chắc cũng đã mỏi mệt chán chê với những ngày rong chơi trước, liệu có thể theo nổi cung đường này. Nhưng giờ tôi đã ngồi đây, trên chuyến xe đưa tôi rời xa phố núi này. Ánh đèn vàng hiu hắt từ những mái nhà lợp tôn, đám thanh niên tụm năm tụm bảy ở các góc đường, vài cụ già ăn tối muộn, núi non mờ ảo với những thuở ruộng bậc thang xanh tím… tất cả đang trôi qua trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Giây phút đó tôi bỗng thấy có gì như quen thuộc, thân thương dù chỉ mới đặt chân đến đây từ mờ sáng hôm qua. Có lẽ vì Banaue gợi nhớ về Sapa, Đà Lạt – những miền đất tôi hết sức thương mến. Những ngày cuối của một hành trình dài, khói bếp hay mùa sương cũng khiến những kẻ giang hồ vặt nhớ tha thiết quê nhà.

image

Ngày rời phố núi

Xe qua một khúc cua có loài cây lá đỏ tía mọc ven đường, tôi biết Banaue giờ đã ở lại phía sau. Ngoái nhìn, chỉ thấy đám thiêu thân nông nổi lũ lượt bay về phía ánh đèn. Bất chợt, nước mắt tôi lăn dài…

Có những nơi cách xa hàng nghìn dặm, tôi vẫn có thể thể đến được, nhưng… Muốn gửi một tin nhắn đi, nhưng tôi đã kịp ngăn mình lại. Không, không phải hôm nay!

(19h30 phút ngày 27/6/2015)

Chào phố núi!

Banaue thuộc tỉnh Ifugao, miền núi phía Bắc Philippines, khách du lịch đến đây phần lớn là vì ruộng bậc thang Batad và Bagaan. Hai ngày ở Banaue, chúng tôi nghỉ tại nhà trọ Las Vegas. Nhà trọ rộng nằm ven sườn đồi nhưng hơi cách biệt với khu chợ nên chỉ có mỗi nhóm tôi. Căn phòng tôi ở có cửa sổ nhìn ra khoảng trời xanh biếc nương đồi. Tôi chiếm ngay chiếc giường gần cửa sổ, dù cô bạn cùng phòng đã tự nguyện nhường cho tôi chiếc giường đôi rộng hơn.

image

Bác tài xế tricycle

Để kịp giờ đi ruộng bậc thang Batad, chúng tôi tắm rửa và ăn sáng qua loa trong khi xe tricyle đã đợi sẵn bên ngoài. Đường lên làng này khá dốc nên phải cần đến 2 xe để chở 4 đứa, với giá 1400p/2 xe đi về. Đến những đoạn có phong cảnh hữu tình, cha con bác lái xe dừng lại cho chúng tôi ngắm nhìn, chụp ảnh.

received_1039248162754663

Quang cảnh trên đường đi

Ai cũng bảo chỉ mất 2 tiếng đi vào Batad, nếu đi tắm thác thì mới mất thêm 2 tiếng nữa. Thế mà nhóm chúng tôi phải mất đến 4 tiếng chỉ để đến được ngôi làng. Cùng với Bagaan, ruộng bậc thang Batad được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, vì vẻ đẹp thơ mộng và tuổi đời hơn 2.000 năm. Ngôi làng nằm giữa thung lũng, nói có những dải ruộng bậc thang vắt ngang các sườn đồi. Cảnh đẹp và thơ mộng nhưng không đủ khiến người ta phải chếnh choáng.

image

Ruộng bậc thang Batad nằm bên dưới một thung lũng sâu

Nhóm tôi xuống núi gian nan và leo dốc cũng khá vất vả, mặc dù con đường đã có những đoạn đổ bê tông và các lối mòn đều đã được lát đá thẳng thớm. Thỉnh thoảng, tôi phải sốc lại tinh thần cho cả nhóm và cho chính mình bằng những lời nói dối: Nhanh nhanh lên, phía trước có một quán bán kem nè; Lên đến chỗ bóng râm kia rồi nghỉ, mát mẻ hơn; Còn một chút nữa thôi, đồng bọn ơi… Hôm sau đi bộ ở Manila, anh bạn đi cùng dùng đúng chiêu này để “lừa” lại tôi.

Thung lũng vàng hay ruộng bậc thang Batad

Jpeg
Jpeg

Thung lũng vàng

Rồi nhóm cũng đến được ngôi làng lúc giữa trưa, ngắm cảnh và nghỉ ngơi trước khi đi sâu vào thung lũng. Tại quán nước, tôi làm quen với Marc và Sonia – cặp đôi đến từ Barcedona mà tôi còn gặp lại ở bến xe, sân bay và bây giờ đã là bạn của tôi trên facebook. Chúng tôi nghỉ ở quán nước trên đồi, nơi có đám trẻ đang chơi trò kéo xe gỗ và nghe một đám trẻ khác ê a từ một trường tiểu học gần đó. Ngôi trường là một công trình thiện nguyện, có lẽ do một nhóm du khách quyên góp xây nên, tấm bia đề tên từng người vẫn còn còn nguyên trên lối dẫn vào trường.

Jpeg
Jpeg

“Xe hoa” của một bé trai

Chúng tôi đi sâu vào làng với hy vọng tìm được một bữa trưa thơm lành hương lúa mới và một vài món đặc sản địa phương. Lối di len lỏi qua mái hiên, có cô bé chào bi bô những câu tiếng Anh thông dụng và trên những khoảng sân nhỏ, từng bó lúa vàng tươi đang ngậm nắng. Tới đây thì tất cả các bản đồ online, offline và các chỉ dẫn về địa điểm ăn uống tôi đã lưu trên điện thoại đều vô hiệu. Từ xa, tôi thấy một ông cụ vẫn còn đóng khố đang ngồi ăn trưa và tấm bảng đề chữ nhà hàng trước cửa. Mệt và đói rã rời, chúng tôi cứ thế xông vào.

Bữa trưa không có gì ngoài món gà kho và đậu ve chiên nhưng lại lộng gió và có “view” nhìn tuyệt đẹp. Chị bếp bảo họ đã không thể đi chợ từ 3 hôm nay vì con đường duy nhất vào làng đang bị chặn để làm đường. Vì hơi kỳ vọng vào các món dân dã địa phương nên cả bọn hơi thất vọng, nhưng vẫn phải cố ăn hết phần cơm vì còn lấy sức để leo bộ ra khỏi những con dốc.

imageTừ quán gió giữa lưng chừng thung lũng

Nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại leo dốc thêm 2 tiếng để ra lại đường chính và không kịp ghé vào thác (thật ra là đi không nổi nữa). Vừa đi cả bọn vừa nói nhăn nói cuội để những trận cười xua tan mệt mỏi. Gần đến đỉnh dốc thì có vài chiếc xe xuất hiện nhưng cả nhóm quyết định lê lết bước tiếp, với cây gậy thuê có giá 10p/cây.

Cha con bác lái xe tricycle thư thả chờ chúng tôi trên đỉnh, cùng với nước dừa tươi mát lành. Cuối cùng, cả bọn cũng chạm đích thành công dù mệt rã rời. Cô bạn đi cùng hân hoan: “Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được, chuyến đi Phil này và cả việc leo núi nữa. Nhưng giờ tớ đã ở đây rồi!”.

Bữa tối 7 con sâu

Đường về nhà, tôi và cô bạn ghé vào chợ mua một ít đồ nấu ăn. Sau cả tuần với gà quay, gà chiên, gà nướng… cả bọn đều thèm cơm Việt, nhất là rau. Các món tôi tưởng tượng sẽ nấu vô cùng phong phú nhưng ra đến chợ thì rơi rụng hết vì thiếu nguyên liệu. Mua đồ về, tôi mới xin (hơi ép) anh chủ cho mượn bếp và anh vui vẻ đồng ý ngay. Thể theo nguyện vọng của đồng bọn, bữa tối có thịt ba rọi luộc, sườn heo rừng chiên, canh (cà) chua cá gì đó không biết và rau cải luộc. Vui nhất là có cả một chén nước nắm mặn tê lưỡi dù tôi đã cố công pha chế. Anh chủ nhà khuyến mãi một dĩa miến xào do anh làm. Tôi mời anh với chị bạn anh nếm thử thịt chiên và rau luộc.

20150712

Bữa tối thần thánh

Đó là một bữa tối ngon lành nhất trần đời, cả đám ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày mà vớ được món khoái khẩu. Ngon nhất là rau cải luộc vì cả tuần nay thực đơn ở Phil rất khát món rau. Khi cô bạn cuối cùng đã buông đũa, tôi kể: “Chuyện là trong lúc nhặt cải bạn N quên đeo kính cận nên đã bỏ quên 7 con sâu. Đó là số con mà tớ và N tìm thấy sau khi cải đã luộc xong. Nhưng mọi người yên tâm, vì những con còn lại (tớ không tìm thấy) chắc chắn là đã được… luộc chín rồi!” 😛

Saigon, ngày 12/7/2015

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s