Đường lên Sơn Tỉnh (Phần 3)

Phần 3: Thung lũng Echo, huyền quan và sông ngầm

(Tặng những người bạn đồng hành)

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Ly Kha – Kiều Nga

Ở Sagada, người ta bán đầy những chiếc áo thun mang dòng chữ “Chàng trai/Cô gái này đã sống sót sau khi chinh phục Sagada”. Điều đó có nghĩa chặng đường mà chúng tôi đi qua chẳng hề được trải hoa hồng mà lại lắm gian nan, thách thức.

[Gian nan như thế nào? Trước khi lội rừng, tôi lấy trái chuối duy nhất còn lại trong ba lô, chia cho cô bạn một nửa và bảo: “Ăn đi, chứ nó nặng quá, tớ không đeo nổi nữa!”. Cô bạn phì cười, tưởng tôi nói đùa. Bây giờ, đến lượt anh trai trong nhóm cũng làm điều tương tự với chai nước suối. Rồi thì cô bạn còn lại cũng bảo: “Cái Ipad này mà ăn được thì tớ cũng ăn luôn cho rồi!”.]

received_1039229969423149

Từ thung lũng Echo

Thay đổi hành trình

Vậy là đã hết hai điểm tham quan đầu tiên! Tôi hơi thất vọng vì cả hai điểm này đều chưa có gì đặc sắc, nhất là những quan tài treo ít ỏi kia không phải là hình ảnh tôi đã nhìn thấy trong chương trình Discovery hay các poster quảng cáo về Sagada. Trước khi đi đến hang Sumaging, tôi hội ý với nhóm về việc thay đổi lịch trình. Chúng tôi có thể tham quan thung lũng Echo và sông ngầm cùng với những cỗ quan tài treo… tuyệt đẹp trên vách đá thay vì vào hang Sumaguing.

received_1039230926089720

Từ miệng hang Lumiang

Tỉ lệ phiếu bầu là 2-2, vì Sumaguing cũng được xem là một biểu tượng của Sagada. Nhưng rồi hai cô bạn đã chịu nhượng bộ trước mong muốn cháy bỏng của tôi về việc xem… những cỗ quan tài đẹp. Nhóm sẽ đi theo hành trình mới. Quyết định này hóa ra lại vô cùng hợp lý, vì chúng tôi mất khá nhiều thời gian để vượt rừng, leo dốc; nếu đi Sumaguing, nhóm có thể không đủ sức và sẽ bị muộn giờ về.

Thung lũng Echo

Theo lời hướng dẫn viên, chỉ mất hơn 1 tiếng để đi hết cung đường này, nhưng thực tế chúng tôi đã phải mất thời gian gấp đôi. Ban đầu đường đi là những lối mòn sạch sẽ, khô ráo, có những đoạn được lát đá phủ rêu. Chúng tôi đi thong thả, dù đã tốn khá nhiều mồ hôi cho đoạn đường vào hang Lumiang trước đó. Nhưng sau khi băng qua một nghĩa trang mới với những ngôi mộ chôn dưới đất hoặc đắp nổi, thì nhóm bắt đầu bước vào đoạn đường rừng. Những lối đi hẹp, dốc cùng cây cối và cỏ dại mọc um tùm. Hướng dẫn viên cứ băng băng đi trước, mặc cho chúng tôi vật lộn với những đoạn đổ dốc trơn trợt hay những hốc đá ven đường.

received_1039239099422236

Do you love me? – Noooo Noooo Nooo

Cả nhóm cứ vừa đi vừa nhắc nhở, đợi chờ nhau. Rồi chúng tôi cũng đến được thung lũng thông xanh hay có tên gọi là Tiếng Vọng (Echo valley). Một vài bạn trẻ người địa phương đang ra sức hét lớn rồi chờ những tiếng vọng hồi đáp. Chúng tôi nghỉ ngơi lấy sức trước khi nghe thử giọng mình. Ngoài những lời hồi đáp từ xa xôi, điểm dừng chân này còn có những góc nhìn độc đáo: một bên là vực sâu núi thẳm với rừng thông xanh rì, một bên là những nếp nhà lác đác xa xăm. Cả nhóm thay phiên nhau hét to tên của đồng bọn và ghi lại những tiếng vọng lẫn cảnh quan xung quanh qua camera của Ipad.

Huyền quan thực thụ

Để đến được nơi của những cỗ quan tài đẹp… như quảng cáo, chúng tôi phải đi vòng qua thung lung trên những con đường lắm sình lầy, dấu vết của trận mưa ngày hôm trước. Lúc này cũng đã giữa trưa và nguồn năng lượng dự trữ bắt đầu cạn kiệt nên cả nhóm đi chậm rãi, khó nhọc. Thêm nữa, những đôi giày không dành cho việc leo núi đã bám đầy bùn đất, làm giảm độ ma sát. Có những đoạn xuống dốc, tôi gần như phải bò bằng cả hai tay để giữ mình không bị trượt theo cát sỏi. Thành viên nam duy nhất trong đoàn lại là người bị tụt lại phía sau bởi đôi giày tennis quái gở.

received_1039247576088055

Băng rừng

Khi sắp chạm vào vách núi phía bên kia thung lũng, chúng tôi bắt gặp những cỗ quan tài nằm cheo leo trên vách đá. Đây mới đúng là hình ảnh tôi kiếm tìm! Mặc dù ít có giá trị về mặt lịch sử vì chúng là những cỗ quan tài mới (có hình hộp chữ nhật, được sơn nhiều màu và có đề tên người mất) nhưng trông chúng lại… bắt mắt hơn. Một vài huyền quan còn được treo thêm một chiếc ghế gỗ có lưng tựa. Hướng dẫn viên giải thích người dân địa phương tin rằng, với chiếc ghế này người mất có thể ngồi ngắm cảnh hay thư giãn vào ban đêm. Bạn tôi thêm vào, biết đâu bây giờ họ cũng đang ngồi… Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy, không dám đưa máy ảnh lên chụp, chỉ lặng lẽ đọc vài câu kinh. (Giờ viết lại vẫn còn sợ).

received_1039239012755578

Quan tài treo huyền thoại

Làm sao họ có thể treo được huyền quan trên những vách đá thẳng đứng cheo leo như vậy? Đoạn đường tiếp theo, nhóm gặp thêm những cỗ quan tài nằm rải rác giữa các vách đá cao đến vài chụt mét. Hướng dẫn viên giải thích, người xưa đã dùng những chiếc thang dài, họ leo lên đỉnh vách đá sau đó thả dần huyền quan xuống, nhưng lối giải thích này vẫn hơi thiếu thuyết phục.

(Được biết tục huyền quan xuất phát từ bộ tộc Bo đã biến mất từ 500 năm trước của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ở nước ta, vùng Thanh Hóa và miền núi Đông Bắc cũng vẫn còn lưu giữ những dấu vết cũng tập tục này.) 

Không có đường lùi

Chúng tôi vẫn còn điểm đến cuối cùng phải đi qua là sông ngầm. Con sông nằm sâu dưới đáy thung lũng giữa những lối đi ẩm thấp, bê bết sình lầy. Có những đoạn chẳng thể nào băng qua được, anh hướng dẫn phải bẻ cành cây phủ lên cho chúng tôi đi. Thế nhưng, cả đám vẫn bị té như cóc vì đất cứ trơn tuột dưới chân.

Tinh thần và sức lực của nhóm cũng lao dốc! Trước khi lội rừng, tôi lấy trái chuối duy nhất còn lại trong ba lô, chia cho cô bạn một nửa và bảo: “Ăn đi, chứ nó nặng quá, tớ không đeo nổi nữa!”. Cô bạn phì cười, tưởng tôi nói đùa. Bây giờ, đến lượt anh trai trong nhóm cũng làm điều tương tự với chai nước suối. Rồi thì cô bạn còn lại cũng bảo: “Cái Ipad này mà ăn được thì tớ cũng ăn luôn cho rồi!”

received_1039247686088044

Phút nghỉ ngơi quý giá

Nhưng chẳng có đường lùi! Con đường ngắn nhất là phải tiến lên phía trước (vì phải đi một vòng quanh thung lũng). Đến những đoạn lầy lội tiếp theo, hướng dẫn viên vừa ra sức nhặt đá, chặt cành để lấp đường vừa bẻ thêm hai cành cây to cho chúng tôi làm gậy chống. Lúc này Ipad cũng được chuyển về phía anh. Chúng tôi vừa đi, vừa đợi, vừa thở dốc, và mồ hôi thì ướt đẫm.

Rồi con sông mong đợi cũng hiện ra bằng dòng nước lạnh tê từ lòng đất. Ai đó đã cất công xếp những hòn cuội nhỏ chồng lên nhau tạo thành những “ngọn tháp thiền” xinh xinh. Cả nhóm hăng hái gột rửa tay chân cho bay hết bùn lầy và gột rửa luôn những mệt nhọc dưới dòng nước mát.

received_1039228959423250

Lối vào sông ngầm

Nếu băng qua sông, nghĩa là đi xuyên qua ngọn núi thì có thể ra được bờ bên kia của một điểm tham quan khác. Nhưng chúng tôi tạm hài lòng với thành quả chinh phục nhỏ nhoi bằng chân yếu tay mềm. Con sông không còn là đích đến, vì niềm vui đã được trải dài khắp hành trình gian nan.

received_1039228746089938

Nước sông lạnh tái tê

 Lạc cả xe lẫn người

Cứ ngỡ anh chủ cùng chiếc xe không máy lạnh sẽ chờ chúng tôi ở đầu dốc, nhưng ngồi mãi ở điểm hẹn mà chẳng thấy cả người lẫn xe. Hướng dẫn viên thì một mực khăng khăng anh đã hẹn chủ xe ở trạm xăng đó. Lúc này, chúng tôi mới tá hỏa là tất cả hành lý, tiền bạc cùng passport các bạn đã để lại trên xe. Nhưng nhóm thậm chí còn không biết tên lẫn số điện thoại anh chủ nhà. Người duy nhất có thể lên máy bay về nước là tôi, vì tôi vẫn mang theo chiếc ba lô nhỏ với tất cả “tài sản” của mình.

Mệt mỏi và hoang mang nhưng không làm gì được. Cuối cùng cả đám quyết định đi bộ thêm 25 phút để đến Yoghurt House, nơi chúng tôi có hẹn sẽ trở lại và trông chờ vào vận may. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều và chuyến xe duy nhất đưa chúng tôi về Manila sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ tối tại Banaue, cách đây 3 giờ chạy xe.

received_1039228042756675

Đợi chờ ở Yoghurt House

Anh hướng dẫn viên sốt sắng lấy xe máy đi tìm. Được 20 phút thì chiếc xe đỏ màu nhiệm cũng xuất hiện, cả nhóm mừng như điên. Chưa kịp hân hoan, thì lại thấy anh chủ xe cùng cô bạn lớn tiếng với anh hướng dẫn. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi họ giải thích rằng hướng dẫn viên đã cố tình đánh lạc hướng khi bắt họ chờ ở một điểm khác, để anh ấy lấy tiền dẫn tour cao hơn so với giá quy định (800p thay vì 500p). Và chính họ đã đi tìm chúng tôi khắp nơi vì cảm thấy bất an, chứ không phải hướng dẫn viên đã tìm được họ. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi đã tìm được anh chủ, cô bạn tốt bụng của anh lẫn mớ hành lý. Vậy là đã được giải cứu rồi!

received_1039231162756363

Chào nhé, Sagada!

Saigon, 22h50′ 18.7.2015

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s