Đêm nằm mơ phố

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Vì một đô thị đẹp xinh trong tương lai, mỗi người đều phải hy sinh một miền ký ức…

1. Đây là những mái nhà cuối cùng của Thủ Thiêm ngày trước. Có lẽ khi bạn xem được những hình ảnh này, chúng đã không còn hiện hữu ở đó nữa. Những bến sông, chái bếp, vòm cây quen thuộc… bỗng chốc sẽ trở thành một mớ ngổn ngang, chẳng còn vết tích gì của chòm xóm đông vui trước đó. Tôi đã tự hứa sẽ làm một bộ ảnh nhỏ về nơi này, trước khi chúng biến mất nhưng rồi cứ lần lữa mãi, cho đến sáng nay khi thảng thốt nhận ra chỉ còn trơ trọi ba nếp nhà.2

Sáng nay, trên nền của một ngôi nhà cũ vừa đạp phá, một nhóm đàn ông ngồi hút thuốc giữa trời. Chiếc bàn kê vội hướng về phía Quận 1, khu trung tâm với những tòa nhà chọc trời chỉ cách đó một quãng sông…

Sáng nay, quán ăn sáng nhỏ dưới gầm cầu nơi cánh taxi hay tụ tập đã không còn hun mùi khói bếp. Thay vào đó là một tấm bạt che tạm, nơi người cha trẻ liên tục phe phẩy chiếc quạt giấy canh đứa con gái còn mê ngủ. Bên cạnh, chị vợ lom khom nấu một món gì đó với chiếc nồi đang sôi nghi nghút. Có lẽ ngôi nhà của họ vừa mới phá hôm qua và họ vẫn chưa kịp tìm nơi ngụ mới.

2. Những ai đã ở Sài Gòn lâu năm, đều biết trước kia dải đất bỏ hoang này là một khu phố đông vui, nơi đón đưa hàng ngàn lượt khách qua phà mỗi ngày. Thủ Thiêm được quy hoạch lại, đa phần người dân đã chuyển đến những điểm tái định cư, chỉ một số ít vẫn chưa chịu rời khỏi mảnh đất của mình. (Hay họ chẳng có nơi nào để đi?)

4

Họ sống nép mình bên phía bờ sông, ẩn giữa đám dừa nước và cây dại. Những ngôi nhà nhỏ lợp bằng phên nứa như cố thu lại dưới lùm cây để tránh khỏi tầm mắt các nhà chức trách. Con đường mòn nhỏ dẫn vào các nếp nhà phủ đầy cỏ lau, rau muống và những loài hoa dại. Có lần tôi đánh liều vào sâu tận bên trong, rồi loanh quanh không tìm thấy lối ra. Những hôm triều cường mạnh, cả xóm nhỏ chìm vào trong biển nước. Tôi đứng lặng trên cầu, ngắm mãi những ánh đèn vàng le lói và những người lớn, trẻ con đang lội bì bõm trong nhà…

Lần trước tôi ghé lại, xóm nhỏ chỉ còn lơ thơ hơn chục nóc nhà. Đa số họ đều làm nghề là bán cá viên chiên, bánh giò và vài món hàng rong khác. Có lẽ nghề này mới xuất phát từ khi con phà được thay bằng đường hầm và một cây cầu lớn bắt qua sông.

3. Hơn mười năm trước, tôi từng ở nhờ một người bà con ở xóm này những lần có việc theo gia đình vào Sài Gòn. Thủ Thiêm khi đó là một khu phố sầm uất với bến phà, xóm chợ, những hàng quán đan xem và những mái đình sơn đỏ. Con đường đi bộ từ bến phà về nhà người quen bao giờ cũng có một mùi rất đặc trưng của các hàng ăn, hương trầm tổng hợp với mùi của phù sa sông nước. Sau này, tôi chẳng tìm được nơi nào có mùi phố như vậy trong tất thảy những vùng miền mà tôi đi qua.

1

Ngày đó, cứ mỗi chiều xong việc học hành, tôi và người chị họ lại lên phà sang sông, lang thang đến bến Nhà Rồng hay thăm thú chợ Bến Thành. Mỗi lần xin phép đi chơi, anh trai tôi đều dặn không được ghé vào các nhà hàng hay các quán café sang trọng bên đường… Tôi cũng chẳng dám vào, nhưng mỗi lần đi ngang, bao giờ tôi cũng ghé mắt nhìn thật lâu. Kìa bàn ghế, kìa đèn, kìa hoa, kìa thảm, kìa rèm… tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng thèm thuồng khó tả. Chúng đối lập hẳn với cái khu “quy hoạch” tềnh toàng cùng những nếp nhà thấp bé nằm bên kia con phà. Và chiếm trọn những giấc mơ tôi, ngay cả khi tôi rời xa phố!

4. Cuộc sống vẫn luôn vận động, và những cái cũ chưa phù hợp tất thảy sẽ được thay thế bằng những cái mới ưu việt hơn. Trong quá trình xây – phá, phá – xây, có lẽ không thể tránh khỏi những tổn thương đáng tiếc về tinh thần lẫn vật chất, như “Để có ga tàu, cần phải chặt hàng cây”(1). Nhưng điều cốt lõi là phải đạt được giá trị chung, sau cuối vì lợi ích số đông.

3

Mỗi ngày tôi vẫn đi ngang Thủ Thiêm và chứng kiến một công trường khổng lồ đang làm việc hối hả. Vài năm nữa nơi này sẽ biến thành một đô thị xanh, lộng lẫy chẳng kém gì Phú Mỹ Hưng hiện tại. Tôi chờ và tôi tin điều đó! Vì một đô thị đẹp xinh trong tương lai, mỗi người đều phải hy sinh một miền ký ức.

Những người dân xóm nhỏ rồi sẽ tìm thấy một chốn an cư ở đâu đó giữa Sài Gòn bao dung. Còn tôi, tôi đã thôi nằm mơ phố!

Saigon, tháng 6 năm 2015.

(1) Thơ Nguyễn Thiên Ngân.

P/S: Bài đã đăng trên Tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, chuyên mục Nhà trong Ký ức, tháng 7/2015.

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s