Đợi một mùa hoa

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh Ngô Đồng

Bạn biết không, những ngày này, vào giờ ăn trưa ở văn phòng, chúng tôi nói về hoa kèn hồng. Phải, là hoa kèn hồng đang nở! Giữa một thời đại mà các tin tức về các đám cháy, các vụ tai nạn… lan truyền nhanh hơn mũi tên bay thì việc kể cho nhau nghe về một loài hoa thật ý nhị biết bao!

HOA DAU TAO DAN (7)

1. Tôi đi xa thành phố vài ngày, một sáng trở lại đã thấy những tán hoa hồng rực trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ Hàng Xanh đến kênh Nhiêu Lộc. Đẹp ngỡ ngàng! Con đường này tôi vẫn đi lại hằng ngày nhưng quá vô tâm để nhận biết cây đã ươm nụ trên cành. Giờ thì hoa đã nở tưng bừng rồi. Sáng sớm vào văn phòng tôi thấy mình phải có trách nhiệm báo tin cho bạn: “Hoa kèn hồng đã nở rồi, nhớ đi chậm ở đoạn đường X nha!”.

Những điều lãng mạn như thế không dễ gặp ở Sài Gòn. Chúng tôi vẫn hay ganh tỵ với khí hậu bốn mùa của Hà Nội, mùa nào hoa nấy, từ cúc họa mi, loa kèn, đến sen, hoa sữa… Trong này, chúng tôi chỉ đếm hai mùa nắng mưa.

2. Quán rượu tôi hay ngồi nằm ở Quận 3, giữa con đường toàn những biệt thự Pháp cũ. Tôi thích góc bàn đầu tiên ngay lối vào, mùa này cây dầu rái đang đươm hoa. Chiều nhạt nắng, những đốm hoa vàng bay ti li tự như tuyết rơi. Quán nhỏ, chỉ vài chục khách đã thấy đầy. Người ta khuyên chủ quán mở rộng ra, làm thêm chi nhánh…. Chủ quán bảo họ không chỉ bán rượu, bán bia, bán một bữa tối mà còn bán cả những không gian, những cảm xúc. Nhỏ nhỏ xinh xinh để còn làm mọi thứ được tận tâm.

Ở góc bàn ấy, bây giờ, chúng tôi đếm hoa vàng vương trên tóc. Tháng sau sẽ là những cánh hoa dầu. Và còn mùi nữa! “Mùi của mùa Hạ, của những ngày dài và đêm ngắn, của hoa cỏ, của những khúc Bossa và của ánh hoàng hôn” – lời của quán. Tôi chẳng rõ điều gì cứ níu chân mình đến quán, là hoa dầu hay một cảm giác thân quen?

HOA DAU TAO DAN (2)

3. Ngày còn là sinh viên Văn khoa (thật ra trường đã đổi tên nhưng tôi vẫn thích gọi ngắn gọn bằng tên cũ), những lần đi chơi qua giờ giới nghiêm của nhà trọ, tôi thường phải ngủ nhờ chỗ cô bạn. Nhà bạn ở cuối đường Lý Tự Trọng. Sáng sớm đạp xe về Đinh Tiên Hoàng, lẽ ra phải rất vội, thế mà lần nào tôi cũng tha thẩn đến trễ giờ học vì những vòm lá me xanh.

Sài Gòn mười mấy năm trước không nhiều xe cộ và huyên náo như bây giờ. Tôi chỉ cần thức dậy sớm là đã có thể mua cả một con đường yên tĩnh và trong veo dưới tán me. Một lần đạp xe về, tôi thấy hai em bé xòe váy hứng lá me trên vệ đường. Hai em cứ đứng đấy, đợi lá me bay về hướng nào thì sẽ tung tăng chạy về hướng đó. Đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà mỗi khi thấy ngột ngạt với thành phố này, tôi vẫn nhớ về với rất nhiều ủi an.

Sài Gòn đã có những mùa hoa, mùa lá đáng yêu như thế! Dẫu đôi khi ta vẫn phải có những cuộc đánh đổi đau lòng như “Muốn có ga tàu thì phải chặt hàng cây” và không gian công cộng của mỗi người lẫn số cây xanh trên đầu người dần thu hẹp lại. (TP.HCM là đô thị đặc biệt nhưng diện tích cây xanh hiện nay chỉ là 1m2/người, thuộc nhóm các thành phố có mật độ cây xanh thấp nhất thế giới. Theo quy định của Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn đất cây xanh công viên của đô thị đặc biệt là 7-9m2/người. Ở các thành phố lớn khác, tỉ lệ này đã lên đến 50 m2 -Berlin, 44 m2 -Moscow và 25 m2 Paris… )

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng những nhà quy hoạch đô thị, những kiến trúc sư cảnh quan, liệu khi quyết định trồng một hàng cây trên những con đường mới (hãy trồng cây nhé), họ có biết rằng, chúng tôi – những cư dân phố thị vẫn luôn ngóng chờ những mùa hoa.

Sài Gòn mùa hoa kèn hồng 2018.

[P/S: Bài đã đăng trên tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp tháng 5/2019]

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s