Tết… dù ở nơi đâu

Bài: Ngô Ly Kha, tranh: Pinky

Mẹ tôi khóc suốt một mùa đông khi biết tin Tết này tôi không về nhà. Về là theo khái niệm của Mẹ, thực tế tôi vẫn sẽ ở nhà một tuần vào trước Tết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Mẹ, người chỉ đếm Tết bằng những ngày con cháu sum họp với gia đình. Với bà, việc loay hoay dưới bếp, nấu cho đứa này nồi thịt kho tàu, đứa kia cái bánh Tét nhiều nhân… là một niềm hạnh phúc không thể đánh đổi. Vắng một đứa là Tết chưa trọn vẹn, đủ đầy.

Tết này tôi có kế hoạch đi học một khóa huấn luyện viên yoga ở Bali, Indonesia. Khóa học mà tôi đã dành cả tâm huyết để chuẩn bị trong nửa năm về tài chính, thể lực cùng rất nhiều yếu tố khác và cũng là cơ hội duy nhất tôi được nghỉ phép dài (kết hợp với nghỉ Tết). Tôi có lý do chính đáng để vắng nhà, có số ngày “đền bù” bằng với những năm tôi về nhà ăn Tết nhưng điều đó không làm cho Mẹ tôi nguôi ngoai. Dẫu biết có những khác biệt trong góc nhìn và sự kỳ vọng giữa các thế hệ, tôi vẫn thấy vô cùng áp lực khi nhìn mắt mẹ đỏ hoe trên màn hình mỗi khi gọi điện về.

20181207_164936

Nhiều người cho rằng Tết nay đã nhạt đi hay không còn đẹp như Tết xưa. Tôi lại nghĩ rằng, Tết vẫn như vậy (vẫn chỉ là một khái niệm để gọi tên một khoảng thời gian, một không khí, một màu sắc, hương vị), chỉ có cảm nhận và lối ứng xử của chúng ta với Tết đã thay đổi. Chúng ta tạo nên Tết, chúng ta vận động và thay đổi theo thời gian, nhưng lại mong Tết vẫn mãi ở đó như trong ký ức của 10 hay 20 năm trước. Mẹ tôi vẫn “ở” lại những năm tháng đó, còn tôi thì đã thiên di với tốc độ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Càng trưởng thành tôi càng nhận ra sự gắn kết và những giá trị gia đình đã không còn hạn hẹp trong khuôn khổ của những bức tường hay bờ dậu quanh nhà. Tôi quý những khoảng thời gian quây quần bên nhau nhưng không cho rằng khoảng cách địa lý hay không gian có thể ngăn trở sự quan tâm và hướng về nhau mỗi ngày. Những lúc đi xa là những lúc tôi nhìn lại nhiều nhất về người thân, quê nhà và sự yêu thương lớn nhất mà tôi dành cho mỗi người chính là chắp cho họ một đôi cánh tự do.

Tết vẫn ở trong tôi, Mẹ vẫn ở trong tôi dù tôi đang ở phương trời nào. Và đêm giao thừa, chỉ cần nhắm mắt lại, gửi vào đất trời một tấm thiện tâm, tôi tin rằng vũ trụ rộng lớn và bao dung sẽ đưa đến nơi người nhận.

[P/S: Bài đã đăng trên tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, số Xuân 2019]

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s