Khi họa sĩ tái chế

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Dae Hong Kim, Nguyễn Thảo Duyên

Nếu không kể đến mối quan hệ thân thiết của anh em tôi trong mấy năm qua, tôi vẫn cho rằng nhà anh Hoàng Anh là một công trình đẹp. Đẹp vì anh đã tự tay gầy dựng từ ngày những đầu, đẹp vì anh xây hoàn toàn bằng những vật liệu tái chế, đẹp vì ở đó anh luôn mở cửa để đón bạn bè và nghệ sỹ gần xa.

1. Tôi gặp Hoàng Anh lần đầu hơn 5 năm trước, khi anh đã có 7 năm làm công dân của Đà Lạt, sau một thời gian sinh sống tại Huế. Câu chuyện bên ly cà phê trong những buổi chiều sương giăng khắp lối, chúng tôi vẫn thường nói về ngôi nhà mơ ước của mình ở thành phố này. Dường như ai cũng yêu Đà Lạt bởi một lẽ nào đó và ít nhiều muốn gắn bó dài lâu với nơi này.

Những lần sau gặp lại, anh đã đến gần hơn với ngôi nhà. Một mảnh đất nhỏ trên sườn đồi, những cây mai anh đào đầu tiên và bản phác thảo mang hình hài của một tổ ấm, sinh động như những bức tranh màu nước anh vẽ trên giấy dó. Mùa đông năm trước, công trình đã được đặt viên đá đầu tiên, khi những khóm hồng đã lên cao và khu vườn anh trồng đã trổ đầy hoa lá.

2. Người ta cho rằng trong giới nghệ thuật, họa sĩ là những người được tự do nhất trong hoạt động sáng tạo của mình. Tôi đồ rằng điều này cũng đúng cả trong việc “xây tổ”. Tác phẩm lớn để đời của Hoàng Anh vừa mang khí chất phóng khoáng, tự do, lại vừa tình cảm, nhẹ nhàng.

Như một chú chim cần mẫn góp nhặt từng rợi rơm vàng, mỗi ngày anh lại mang về một ít ván sàn cũ, những cánh cửa gỗ sứt mẻ, những đồ đạc qua sử dụng từ bàn ghế, giường tủ, bồn tắm đến cả… biển số nhà. Công trình được dựng trên kết cấu thép tiền chế và được bao phủ bằng hơn 200 cánh cửa cũ thay cho những mảng tường. Tất cả những thứ lộn xộn tưởng như nhặt từ kho phế liệu ấy, qua bàn tay anh, lại “ăn khớp” với nhau một cách diệu kỳ.

Khi một khối lượng lớn vật liệu, phế liệu được làm mới, tái chế và tái sử dụng; thành phố bớt đi một lượng rác thải và chủ nhà cũng tiết kiệm đáng kể chi phí làm nhà. Ở một mặt khác, việc tái chế một chậu cây thành bồn rửa, cánh cửa lá sách thành mặt bàn hay gia cố lại một chiếc giường đã gãy… còn thỏa mãn phần nào nhu cầu sáng tạo của người nghệ sỹ.

3. Đà Lạt bé nhỏ, lòng người thì mênh mang. Ngôi nhà được hoàn thành chưa lâu nhưng căn bếp đã nhiều lần đỏ lửa. Bạn bè và giới văn nghệ sỹ từ khắp nơi đã xem đây là một điểm đến quen thuộc của các buổi trà dư tửu hậu lẫn các cuộc trò chuyện về nghệ thuật, nhân sinh. 

Hoàng Anh cũng để dành một căn phòng áp mái khá “chill” cho các nghệ sỹ đến nghiệm trú và sáng tạo; vài phòng ngủ thừa làm không gian chia sẻ trên Airbnb (ứng dụng cho thuê phòng) và một tầng trệt thông suốt, không vách ngăn dành cho các triển lãm, “workshop” và các hoạt động nghệ thuật. Xưởng vẽ và không gian riêng tư của của anh nằm tách biệt trên tầng hai, hướng về phía thung lũng. Ngôi nhà đã phủ đầy những khóm hoa cánh bướm, phù dung, đậu biếc và hoa hồng. Mùa xuân này, mai anh đào cũng sẽ trổ hoa lần đầu trước sân nhà mới!

Dường như ai cũng yêu Đà Lạt bởi một lẽ nào đó và đôi khi tình yêu kết tinh thành những hành động không lời…

Thông tin công trình:

Địa chỉ công trình: Đường Khe Xanh, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thiết kế kiến trúc và nội thất: Họa sĩ Hoàng Anh

P/S: Bài đã đăng trên Tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp số Xuân, tháng 1.2021

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s