Lang thang Cẩm Lý

Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) không phải là một điểm đến được lựa chọn của tôi trên con đường từ Sài Gòn đến Tây Tạng nhưng lại là nơi mang đến cho tôi nhiều bất ngờ thú vị nhất! Trong đó, điển hình là phố cổ Cẩm Lý – con phố đi bộ nằm ở phía nam thành phố Thành Đô, tái hiện khung cảnh buôn bán náo nhiệt như “phim chưởng” của thời Mãn Thanh.

Vì một số định kiến cá nhân, tôi chưa bao giờ ưu tiên cho một chuyến đi chính thức đến Trung Quốc dù biết rằng đất nước này có vô số thắng cảnh thiên nhiên và giàu có về truyền thống văn hóa. Lần này, để bay đến Lhasa (thủ phủ của Tây Tạng) tôi buộc phải quá cảnh ở Thành Đô gần hai ngày. Xét về mặt địa lý lẫn quy mô, bạn có thể hình dung Thành Đô trên bản đồ Trung Quốc cũng gần như thành phố Buôn Mê Thuộc của nước ta. Thế nên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi từ sân bay về khu phố cũ là hạ tầng giao thông hiện đại, những tòa cao ốc bắt mắt, những khu thương mại với các nhãn hiệu đình đám và những công viên xanh ngút ngàn.

Chiều hôm đó, khi tản bộ quanh khu phố cũ, tôi đã phải tự vấn về những định kiến của mình. Thành phố của những vị khách du lịch thường được người Việt đính kèm với các tính từ “ồn ào”, “thiếu vệ sinh”, thực tế lại hiện đại và văn minh hơn nhiều so với sự mong đợi. Không rác thải, không xe gắn máy, không khói bụi, vỉa hè sạch đẹp, nhà vệ sinh ở khắp mọi nơi, còn các khu chung cư thì luôn có một khoảng lùi cho cây xanh và nơi sinh hoạt cộng đồng. Chỉ riêng những hàng xe đạp dài xếp ngay ngắn trên vỉa hè và người người đạp xe trên phố cũng đủ khiến tôi cảm mến rồi.

Thủ phủ của Thành Đô – nơi được mệnh danh là “thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc” còn tiếp tục ghi điểm với tôi bằng vị cay xè của xuyên tiêu trong món lẫu Tứ Xuyên danh bất hư truyền. Sau hai chặng bay dài mệt nhoài, cả nhóm sung sướng được thưởng thức món lẩu đã nổi danh trên khắp địa cầu với ớt khô, xuyên tiêu, nấm và các loại thịt bò. Nước lẩu ngon, rất béo và cay xé lưỡi, cả nhóm vừa ăn vừa hít hà, người đầm đìa mồ hôi như đi đánh trận. (Lẫu Hutong hay Kichi Kichi đã được giảm vị béo và cay rất nhiều để hợp với khẩu vị người Việt).

Trong khi mọi người đều gọi trà nóng làm thức uống thì Giang gọi một chai bia to, chúng tôi nhận “đồng bọn” từ giây phút đó. Mấy ngày sau, hai đứa bị mắng một trận (trong uất ức) ở Lhasa cũng vì cái tội đòi đi uống bia khi tuyết đã rơi dày.

Sáng hôm sau, chúng tôi đón taxi đi phố cổ Cẩm Lý. Con phố đi bộ chỉ dài hơn 350m nhưng chứa đến hàng nghìn khách du lịch. Nếu bạn là người mê phim cổ trang và nghiền các món ăn vặt thì Cẩm Lý đúng là con phố thiên đường. Dọc theo những dãy nhà giả cổ bằng gỗ hoặc đá xám, trên con đường lát đá hoa có dòng suối nhỏ uốn quanh là vô số cửa hàng ẩm thực, lưu niệm, những trà quán được tái hiện theo thời Mãn Thanh. Kiến trúc truyền thống với những dãy đèn lồng đỏ treo cao, những trà lâu hàng trăm năm tuổi và những rặng liễu soi bóng dưới chân cầu khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào một thước phim chưởng…

Cả bọn nhanh chóng bị hút vào những món ăn vặt được bày biện bắt mắt. Người Hoa thật tài tình trong việc kết hợp và bài trí thức ăn. Đôi khi chỉ với vài loại trái cây và ngũ cốc quen thuộc, họ đã tạo ra hàng chục loại món ăn, thức uống không kể hết tên, mà món nào trông cũng cực kỳ hấp dẫn. Chúng tôi mua lưỡi vịt và rau củ thập cẩm ngâm xuyên tiêu, các món hải sản ướp sa tế, chè kem ngũ vị, kem cây trăm tuổi…, vừa đi vừa nhâm nhi như hồi còn trẻ trâu. Đi chưa hết nửa phố đã thấy no căng rồi!

Con phố nhỏ còn giữ chân du khách bằng những nét văn hóa bản địa đặc trưng của xứ Tứ Xuyên như rối bóng, tranh cắt giấy, kinh kịch hay những trà quán có biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Du khách có thể đi dạo, ăn uống, viếng đền Vũ Hầu, nghe nhạc hay xem kinh kịch từ sáng sớm cho đến tận khuya. Phố cổ Cẩm Lý là một phần của đền Vũ Hầu, ngôi đền thờ Gia Cát Lượng và các nhân vật huyền thoại thời Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tứ Xuyên còn được biết đến với  nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác như Cửu Trại Câu, núi Nga Mi, Lạc Sơn Đại Phật… Đây cũng là quê hương của gấu trúc với trung tâm bảo tồn gấu trúc lớn nhất thế giới. Với tôi, Tứ Xuyên là lẫu cay và một buổi chiều muộn ngồi trên trước thềm tu viện nghe chuông chùa… Tôi còn mang cả một ít Tứ Xuyên về nhà, cả vị lẫn hương, nhưng đã dùng hết 3 tháng sau đó trong vài lần thếch đãi bạn bè.

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

P/S: Bài đã đăng trên Tạp san Trà sữa cho tâm hồn, báo Hoa học trò, năm 2018.

(Mình thích viết cho tờ này như một “hồi teen” và tờ báo có rất nhiều hình minh họa vẽ tay, in trên giấy mỹ thuật thật đẹp)

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s