Kiến trúc nên đóng vai trò dẫn dắt, kết nối để tạo ra một cộng đồng lớn hơn

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Hoàng Lê

“Kiến trúc nên đóng vai trò dẫn dắt và kết nối để tạo nên một cộng đồng lớn hơn. Đây là bài toán về “nội dung” của mỗi công trình chứ không phải về hình thức thể hiện. Còn nếu chỉ giải quyết về nhu cầu sinh hoạt thuần túy hay nuông chiều cặp mắt cho một không gian ở thì vai trò của kiến trúc sư khá thụ động và cũng chẳng thể kéo nhau đi lên được.”

KTS Trần Vũ Đình Duy là một gương mặt khá mới và được biết đến với các công trình Ma house, Thi House và gần đây là Dạ House. Anh từng theo học kiến trúc tại Việt Nam và Nhật Bản, trước khi về nước làm việc và sáng sáng lập Gerira Architects từ 4 năm trước.

KTS Trần Vũ Đình Duy, người sáng lập Gerira Architects

Trích dẫn:

  • Là một văn phòng trẻ, anh không muốn đi quá vội.
  • Anh thích làm ra những sản phẩm có thể chưa chỉn chu về mặt “hình thức” nhưng sẽ chỉn chu về mặt nội dung.
  • Khao khát được đứng trước công trình thì rất mạnh, đôi khi anh phải kềm chế mình vì biết mình chưa đủ mạnh, chưa đủ khỏe để làm tốt những thứ lớn hơn, mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước.
  1. Chào anh Duy, rất vui được ngồi lại với anh sau gần 2 năm không gặp. Không biết hiện tại anh và Gerira Architects đang theo đuổi những dự án nào?

À, trong năm nay và vài tháng sắp tới thì gần như là không. Anh có 2 phương án cho một biệt thự ở Đà Nẵng, nhưng đang bị tạm ngưng vì ảnh hưởng của Covid-19. Thời gian vừa rồi anh tập trung nhiều vào nghiên cứu và lên phương án cho một số công trình anh muốn xây dựng trong tương lai, trong đó có cả việc xem xét lại những phương án cũ mà văn phòng đã thực hiện và chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới.

2. Có thể thấy rằng trong những năm qua Gerira Architects đang đi chậm nhưng khá chắc so với những tên tuổi trẻ khác trong lĩnh vực này, chỉ vài ba công trình chính. Đây có phải là phương châm phát triển của anh?

Văn phòng hoạt động chính thức được hơn 3 năm và có 3 công trình hoàn thiện, điều này cũng đang nằm trong kế hoạch ban đầu của anh, mỗi năm có một công trình. Đây không phải là chuyện khiêm tốn hay cố tình đi chậm mà nó nằm trong khả năng của anh có thể kiểm soát được. Là một văn phòng trẻ, anh không muốn đi quá vội. Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn vừa thực hành vừa xây dựng nền móng để những sản phẩm, để công trình sau được tốt hơn công trình trước.

Cũng có thể xem là một sự chủ động hay một điều hiển nhiên với một văn phòng trẻ, nhỏ. Rất khó để kiểm soát nhiều dự án cùng một lúc vì làm vậy khá nguy hiểm khi đội ngũ chưa đủ vững để có thể kiểm soát tốt chất lượng thiết kế bao gồm cả việc kiểm soát quá trình xây dựng công trình.

“Là một văn phòng trẻ, anh không muốn đi quá vội.”

3. Trong bối cảnh hầu hết các bạn trẻ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kiến trúc, đều hơi vội trong cách thể hiện và trong việc mong muốn được công nhận, anh có nghĩ rằng mình có thể bị “chậm nhịp” trong dòng chảy này?

Anh cũng có để ý một số hoạt động nghề nghiệp của một vài anh em trên mình, dưới mình và cả những bạn trẻ giàu năng lượng khác, học hỏi những điều hay từ họ. Còn việc mình đi chậm hơn một chút, chắc hơn một chút thì có lẽ vì nó phù hợp với mình. Việc này không liên quan nhiều đến bên ngoài lắm. Anh thích làm ra những sản phẩm có thể chưa chỉn chu về mặt “hình thức” nhưng sẽ chỉn chu về mặt nội dung. Mỗi người có một cách đi riêng, gắn liền với tính cách của mình.

4. Vậy Gerira Architects cân đối tài chính như thế nào để tồn tại với số lượng công trình giới hạn trong khi thời gian đầu tư cho mỗi dự án thường rất dài?

(Cười) Thực tế thì anh vẫn đang sống rất tốt. Anh nghĩ nhịp độ này phù hợp với nguồn nhân lực của văn phòng, hiện tại Gerira chỉ có 2 nhân lực thường trực. Còn lại chủ yếu anh làm việc với các bạn sinh viên vì các bạn rất giàu năng lượng và chịu khó nghiên cứu. Còn anh nghĩ rằng ở giai đoạn khởi đầu ra riêng thì ngành nghề nào cũng có khó khăn cả, nhưng với anh mọi thứ vẫn ổn và mình chấp nhận được.

5. Vậy thì giá trị sau cùng mà Gerira Architects mong muốn mang đến cho một công trình kiến trúc là gì?

Trong phạm vi này, mình tạm hiểu công trình ở đây là nhà ở dân dụng nhé, tất nhiên kiến trúc có nhiều dạng thức khác. Anh chẳng có triết lý gì cả. Nhưng với nhà ở dân dụng, thông qua kiến trúc mình, anh muốn đổi mới cách suy nghĩ, cách sống để mỗi gia đình hay rộng hơn là cộng đồng, xã hội có thể sống tốt hơn một chút.

Họ có thể sống chậm hơn, gần với thiên nhiên hơn, giao tiếp với nhau nhiều hơn hay xây dựng các mối quan hệ giữa các thế hệ bền vững hơn… trong ngôi nhà mà họ luôn muốn về và có cảm giác thuộc về. Đây là những điều mà kiến trúc có thể góp phần rất nhiều và kiến trúc sư cần đóng vai trò dẫn dắt. Khi chủ nhà và kiến trúc sư đã đồng cảm với nhau về quan điểm, về
“nội dung” của ngôi nhà thì hình thức thể hiện là chuyện khá đơn giản. Còn nếu chỉ giải quyết về nhu cầu sinh hoạt thuần túy hay nuông chiều cặp mắt cho một không gian ở thì vai trò của kiến trúc sư khá thụ động và cũng chẳng thể kéo nhau đi lên được.

“Anh thích làm ra những sản phẩm có thể chưa chỉn chu về mặt “hình thức” nhưng sẽ chỉn chu về mặt nội dung.”

6. Vậy Kiến trúc sư có nhất thiết phải để lại dấu ấn cá nhân trong công trình?

Anh không nghĩ mình cần suy xét việc cần hay không vì bản thân kiến trúc sư khi họ thiết kế một cái gì đó thì họ đã có quan điểm, cá tính riêng của mình và điều đó sẽ bộc lộ ra công trình một cách tự nhiên. Nếu anh nhạt nhòa quá thì công trình của anh cũng sẽ không thú vị.

Dấu ấn đậm hay nhạt là tùy mỗi người, không nhất thiết phải gồng lên. Mỗi kiến trúc sư để đạt đến độ chín muồi thì phải cần thời gian dài. Còn ở mỗi giai đoạn họ sẽ có những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau… là dấu hiệu trong chuỗi trưởng thành trong quá trình hành nghề của họ.

7. Một số kiến trúc sư nước ngoài nhận xét rằng kiến trúc Việt Nam hiện tại khá sôi động, nhưng lại thiếu bản sắc và dấu ấn riêng. Anh nghĩ gì về điều này?

Anh nghĩ điều này đúng và mình phải thừa nhận, không có gì phải phàn nàn cả. Việt Nam đang có nhiều kiến trúc sư, nhiều văn phòng làm nên những thứ rất hay ho và đáng để học hỏi, đáng trân trọng. Nhưng về tổng thể thì chúng ta chưa tạo được một cộng đồng lớn. Anh nghĩ mình thiếu tính hệ thống trong một cộng đồng, chúng ta cũng đang đi quá nhanh cả trong nhiều nhiều lĩnh vực, chứ không hẳn chỉ riêng kiến trúc. Chẳng hạn như âm nhạc cũng vậy, cá nhân xuất sắc thì rất nhiều nhưng nền âm nhạc của Việt Nam thì không có.

“Khao khát được đứng trước công trình thì rất mạnh, đôi khi anh phải kềm chế mình vì biết mình chưa đủ mạnh, chưa đủ khỏe để làm tốt những thứ lớn hơn, mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước.”

8. Anh có nghĩ một phần do sự đứt gãy kết nối giữa các thế hệ không?

Theo anh thì không phải đứt gãy thế hệ mà là đứt gãy trong hiện tại. Trong một thời khắc nào đó, năm tháng hay thời điểm cụ thể nào đó, người ta đang thiếu sự kết nối với nhau trong một cộng đồng. Không có một mạng lưới (đủ uy tín và thú vị) gắn kết các cá nhân thành một khối thống nhất, để các anh em cùng ngồi lại trao đổi việc làm sao cho hành nghề tốt hơn, hiện tại vẫn theo hướng tự phát. Còn tính kế thừa thì vẫn luôn có vì mỗi người đều có nhu cầu tìm tòi, học hỏi, nhất là từ các bậc tiền bối, đàn anh.

9. Trong tương lai Gerira Architects có tham vọng hướng đến những dự án kiến trúc công cộng như các công trình văn hóa, giáo dục, tôn giáo… hay không? Vì sao?

Câu này thú vị đây! Nhiều người sẽ gắn mác kiến trúc sư sẽ đi thiết kế nhà. (Hay tệ hơn là đi trang trí nhà). Thật ra cũng đúng, sơ khai nhất và cũng cơ bản nhất vẫn là nhà ở dân dụng. Đây vừa là xuất phát điểm vừa là một câu chuyện cực kỳ hay vì tất cả các kiến trúc sư lớn mà anh biết đều rất thích thiết kế nhà ở dân dụng. Nhưng không có nghĩa là kiến trúc chỉ dừng lại ở đó. Bản thân anh chắc chắn không giới hạn mình ở đây.

Như anh nói ở trên một ngôi nhà đẹp nhưng mọi người không muốn về nhà, không muốn ngồi ăn chung trên cái bàn đó… là một thiết kế hỏng. Vậy thì nói rộng hơn về công trình công cộng, vai trò của kiến trúc sư khi xây lên một cái gì đó, thì cái đó phải có ý nghĩa kết nối mọi người lại để tạo thành một cộng đồng lớn hơn. Nó có thể là một thư viện, một công viên nhỏ, một nhà thờ, một ngôi chùa. Nhà ở chỉ là một đơn vị nhỏ, to hơn nữa là một góc xóm, một ngôi làng, một thành phố.

Anh muốn chứ, muốn lắm chứ! Mong muốn thì rất nhiều nhưng anh không phân ra từng giai đoạn. Một lúc nào đó mình sẽ tự rơi vào dòng chảy đó thôi.

10. Nhìn lại một chút về bạn bè mình và những thế hệ đi trước, anh có thể kể tên 3 văn phòng kiến trúc Việt Nam mà anh quan tâm nhất cùng lý do anh quan tâm đến họ?

A21 Studio – một văn phòng kiến trúc Việt nam. Anh vừa đồng cảm vừa có chút ảnh hưởng bởi cách thức mà A21 đang đi. Đó là việc khai thác tất cả các nguồn lực tốt nhất mà mình có, là địa điểm, nhân lực, vật liệu… mà không cần phải tìm kiếm đâu xa. Những thứ đó khi đã trải qua suy tư, trăn trở và cân nhắc của người thiết kế thì sẽ trở nên những sản phẩm có ích và rất đẹp đẽ.

Thứ hai là văn phòng Shunri Nishizawa – một văn phòng của một người nước ngoài, nhìn nhận về yếu tố bản địa. Cách nhìn của họ sẽ khách quan hơn mình, họ có sự hồn nhiên trong cách tiếp cận, không mang định kiến. Vì thế họ quan sát rất kỹ việc công trình sẽ mọc lên ở đâu, có chức năng gì.

Một bên là tận hưởng nguồn lực sẵn có, còn bên kia là khả năng nhạy bén khi tiếp cận nơi chốn – là hai điều anh vẫn đang chịu ảnh hưởng.

11. Dự báo của anh về bối cảnh phát triểu của kiến trúc Việt Nam trong 5 năm hoặc 10 năm tới?

Nghe dự báo hơi ghê nhỉ. Anh nghĩ có khả năng sẽ rất chậm, nhưng vẫn có những cá nhân chói sáng. Để xây dựng được một nền tảng để có thể nhận diện rõ hơn về nền kiến trúc Việt thì sẽ cần một khoảng thời gian khá lâu. Chỉ mong trong thời gian đó mọi người làm nghề sẽ gắn kết với nhau tốt hơn trong cộng đồng để tạo nên một khối thống nhất này.

Khao khát được đứng trước công trình thì rất mạnh, đôi khi anh phải kềm chế mình vì biết mình chưa đủ mạnh, chưa đủ khỏe để làm tốt những thứ lớn hơn. Mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước.

Cảm ơn anh rất nhiều về buổi chia sẻ đầy thú vị này và rất mong chờ những công trình sắp tới của Gerira!

P/S: Bài đã đăng trên Táp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, số Xuân 2021, chuyên đề “Kiến trúc Việt và lối đi mới cho người trẻ”.

Xem thêm: https://ngolykha.com/2021/06/02/kien-truc-viet-va-huong-di-moi-cho-nguoi-tre/

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s