Theo đuổi thiết kế, bạn trẻ cần xem là một dự án phát triển trọn đời

Bài: Ngô Ly Kha, ảnh: Nguyễn Tri Phương Đông

Với Tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, KTS – Họa sĩ Thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông là một cố nhân – người đã hiệu chỉnh hình hài cho tạp chí (Redesign) những số báo cách đây đã mười lăm năm. Gần 30 năm hoạt động trên lĩnh vực thiết kế đồ họa truyền thông, anh đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ một họa sĩ thiết kế, giám đốc sáng tạo, giảng viên… đến cố vấn online và gần đây nhất – điều hành Saigon Design Center (SDC). Phương Đông còn được biết đến như một người sở hữu nhiều giải thưởng về thiết kế quốc tế với 7 giải thưởng cá nhân và 5 giải thưởng cùng các nhóm sinh viên, mới nhất là Giải thưởng của cuộc thi “American Graphic Design Awards 2020”.

Trả lời phỏng vấn của Kiến trúc Nhà Đẹp từ Texas (Mỹ), anh kỳ vọng được chia sẻ với các bạn trẻ thiết kế. Một góc nhìn cởi mở, thẳng thắn và cũng không kém phần ý nhị!

Kiến trúc sư, Họa sĩ Thiết kế Nguyễn Tri Phương Đông

1. Từng tu nghiệp, sống và làm việc tại cả 3 châu lục, cũng như thường tiếp xúc với bạn trẻ qua đào tạo online lâu nay, anh có nhận xét gì về nhân lực thiết kế trẻ Việt Nam?

Một trong những phẩm chất cấu tạo của người Việt, là chăm chỉ, khéo léo và cam chịu. Giàu ý chí, bén nhạy với chút láu lỉnh, họ thường mau thạo nghề.

Đến gần đây, nhu cầu phát triển bản thân, ngẩng đầu thoát hèn thoát nhục của người trẻ đã được chứng tỏ mạnh mẽ hơn. Họ quan tâm đến gầy dựng niềm tin, thoát khỏi tâm lý sống mòn, khi chứng nghiệm việc đào tạo có vấn đề với các phẩm chất chuyên nghiệp – thực chất, hiệu quả, trung thực.

Tôi nhận thấy, thứ sòng phẳng kỳ cùng của người Mỹ rất là Đức – cái gì ra cái nấy, và lối chặt chẽ Đức nhất, lại khá là Mỹ – cởi mở tinh tế. Bạn trẻ Việt giỏi giang mà tôi biết, đều là những người biết phối hợp những thứ hay Âu Mỹ đó cho mình.

Nhiều các bạn trẻ ta hiếu học, nhưng ngừng học ngay sau khi được cấp bằng, trừ khi có mục đích học lên để…có bằng cấp tiếp. Họ thường chỉ quan tâm đến kiến thức khi phải lên mạng… tìm ý tưởng.

Để cải thiện tầm nghĩ, tầm làm, tầm nhìn, chỉ cần bền chí du học online mỗi ngày, mô hình tiết kiệm hiệu quả nhất đến nay.

Logo 1 và 2 đoạt giải thưởng American Graphic Design Awards năm 2019 và 2015

2. Có nhận xét cho rằng giới trẻ Việt Nam hiện tại hơi vội. Vội trong cách thể hiện, vội được công nhận và vội tiến về phía trước… Có nên vội không?

Giới trẻ thời nào cũng vậy, chúng tôi cũng từng vậy. Hiện giờ thì do thế giới phẳng với nhu cầu truyền thông mạng xã hội nhất thiết, nên tâm thế ăn thua “hiển thị” sòng phẳng, cấp kỳ. Mọi thứ mau phân cực. Nhân quả cũng nhãn tiền hơn. Ấn tượng hay thấm thía, đau lòng hay bất nhẫn, đều hơn trước. Cái hay có vẻ thú hơn xưa, và cái tệ cũng vậy – nhảm bội phần. Bạn phải sống nhanh hẳn, chậm hẳn, hoặc ở bên lề dòng chảy. Nhóm bạn thiết kế dốc công chừng một năm hơn, mà không kiếm đủ, hay nổi danh như ý, họ sẽ chuyển liền qua làm quán trà sữa, lập fan page bán mỹ phẩm, hay mở nhóm dạy vẽ… là chuyện giờ đây đã là ‘bình thường mới’. Chấp nhận đào thải mau – thuộc tính của lối sống ‘hơi vội’, theo luồng ‘new feed’, là như vậy.

Chưa bao giờ xã hội Việt Nam phát triển nhanh và nóng như hiện nay, đặc biệt là có một xã hội trẻ của những người trong các ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm các nhà thiết kế. Một nhóm bạn này thúc đẩy liệu pháp ‘thử và sai’ đến cùng, chuộng cái nhìn reality show, xem trải nghiệm quan trọng hơn mục tiêu. Cho đến khi giải ảo showbiz, thấu hiểu nghệ thuật học, giảm cách cực đoan, thì số đông trong họ đã tự chuyển nghề, hay biến dạng, đem theo một phần thanh xuân.

Chuẩn bị tư chất nghề đủ mạnh, mới vội được, vì đó là việc thúc đẩy “tự chuyển hoá” tốc độ cao – một cách hiểu ‘lượng đổi thì chất đổi’ thời công nghệ.

3. Vậy đâu là vấn đề gốc rễ của các hoạt động thiết kế, sáng tạo (kể cả thiết kế mỹ thuật ứng dụng, kiến trúc…) mà các bạn trẻ nên vin vào?

Thứ nhất, là nền tảng văn hoá nghệ thuật – tổ hợp của mỹ cảm, tư duy phản biện, năng lực phân tích, và việc không biết để mà biết, là trình độ của cái đẹp cái hay: những ý tưởng hay luôn bắt đầu từ trình độ thẩm mỹ cao, hay chí ít là độ giàu có, tinh vi của suy nghĩ, của tâm hồn, vượt qua dạng ý tưởng độc đáo một lần.

Thứ hai, là nền tảng gia đình. 17 năm đầu đời “ăn uống” nhìn ngó, sống cùng, sống trong, sống với đem lại cái nhìn hay ho, cảm xúc đẹp đẽ, hoà sắc sáng tỏ,… tạo nên độ đầy đặn thẩm mỹ và kích cỡ tinh thần của nhà sáng tạo tương lai…

Thứ ba, cơ chế và tập quán sáng tạo. Chúng ta không có thói quen sáng tạo cá nhân, do lối sống và nghĩ tuyến tính, Nho Khổng pha trộn. Cái mới mẻ, dị biệt khác lạ luôn đối diện với dị ứng, cạnh khóe, hơn nữa – bài bác, nguyền rủa. Không có cơ chế khích lệ, bảo vệ, tưởng thưởng tương xứng với các sáng tạo vô điều kiện. Nếu không được giáo dục sáng tạo, và tư duy độc lập từ tuổi thiếu niên, vài thế hệ nữa chúng ta cũng không có gì để tự hào về đóng góp cho dân tộc mình, chứ chưa nói đến nhân loại – hoàn toàn khác với cách giáo dục của người Israel, người Anh hay Mỹ. Nếu có chăng, chỉ là các lấp lánh cá nhân đơn lẻ, hay loanh quanh di truyền.

Di sản thiết kế thường thấy quanh mình giờ đây, là những cái hào nhoáng kỹ thuật, hay phong phú vô cảm, không khó nhớ, thì cũng đáng quên, với thẩm mỹ lai tạp được xem là đa dạng.

“Là nhà chuyên nghiệp, việc phát triển chuyên sâu về nghề nghiệp dường như có cùng nguyên lý với phát triển cá nhân. Theo đuổi thiết kế, bạn cần định vị cuộc đời mình là một dự án phát triển đến trọn kiếp”

4. Bản chất của các hoạt động thiết kế, sáng tạo thay đổi ra sao từ lúc anh bắt đầu bước vào lĩnh vực này cho đến nay, gần 30 năm?

Hoạt động thiết kế/sáng tạo như tôi biết, về nguyên lý nền không thay đổi lớn. Nhưng nó đòi hỏi tiến hoá hơn trong ứng dụng – trước đây là thẩm mỹ công nghiệp, nay là thẩm mỹ công nghệ. Mỗi ngày có hàng ngàn bằng sáng chế được cấp, hàng vạn thiết kế sáng tạo được bảo hộ bản quyền trên toàn cầu. Sáng tạo tỏa sáng nơi nơi dưới ánh mặt trời, luôn là các thách thức cho người theo nghề – phải mãi tìm ra những cái mới hơn nữa – sẽ khiến bạn trẻ theo đòi chuyên nghiệp, phải có ý thức và đam mê vô điều kiện, trước khi đầu tư nghiêm túc dài hơi và lớp lang hơn trước. Trái banh Pele cự phách sút vào khung thành ngày nào đã quá khó, đến Maradona bất tử đã nâng mức siêu phàm. Giờ đây, sau Messi thần sầu, làm bàn được một trái đã định nghĩa mới mức tuyệt khó là như thế nào.

5. Theo anh, làm thế nào để tận dụng tối đa những lợi thế của công nghệ, của một thế giới phẳng về thông tin, kiến thức… trong việc phát triển cá nhân?

Là nhà chuyên nghiệp, việc phát triển chuyên sâu về nghề nghiệp dường như có cùng nguyên lý với phát triển cá nhân. Theo đuổi thiết kế, bạn cần định vị cuộc đời mình là một dự án phát triển đến trọn kiếp. Nghĩa là phải hoạch định đích đến, mục tiêu, đường đi, hiệu chỉnh từng chặng, cân chỉnh, cập nhật, và linh hoạt trong giải pháp cho mỗi chặng. Kiểm soát liên tục việc này, thì vector hành trình sẽ đúng hướng hẳn hoi. Từng lúc, sẽ biết rõ khi nào phải vận dụng dạng nào, kiến thức gì, mức độ nào, độ ưu tiên ra sao. Cái nhìn này như thực thể vô hình, biến hoá không quy luật, và đổi góc liên tục qua lại giữa tổng thể, cục bộ, chi tiết, hay đặc tả của vấn đề đang xảy ra, đang xem xét. Cho đến khi một ai đó thiết kế ra app hỗ trợ tư duy sáng tạo vận hành như trên, mỗi người đều phải thực hành sáng tạo như vậy. Nôm na là làm chủ thiết kế.

Biết mình muốn gì, sẽ biết cách làm như thế nào”. Đấy là lời của Bill Gate.

“Di sản thiết kế thường thấy quanh mình giờ đây, là những cái hào nhoáng kỹ thuật, hay phong phú vô cảm, không khó nhớ, thì cũng đáng quên, với thẩm mỹ lai tạp được xem là đa dạng”

6. Các bạn trẻ nên xem các giải thưởng về thiết kế uy tín của quốc gia, khu vực hay thế giới như một đích đến, hay một động lực để bắt đầu cho những hành trình mới?

Họ xem là cái gì cũng tốt, nếu nó khiến họ làm nghề hay hơn, hay sống vui hơn. Giải thưởng thiết kế là sự công nhận trình độ hay/và thành tựu thiết kế thực chất của nhà thiết kế đó. Giải thưởng đạt được, vừa là vinh dự, vinh quang, vừa giúp tiếp thị thương hiệu mình. Nó được xem như chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp, điều kiện đủ với thị trường tư nhân, nhiều phần khác với các loại bằng cấp – chứng chỉ như điều kiện cần của thị trường nhà nước.

Giải thưởng không phải là tất cả. Nhưng không có giải thưởng, thì tất cả có gì (để công nhận)? – Đó là một cách nói quá lên để nhấn mạnh tính thực chất; nhưng nếu đặt trong tình cảnh bằng cấp học hàm học vị thiếu liêm chính, cả thế hệ giảng viên thiếu vắng tác phẩm thực tế, nhiều thầy cô đầy đủ uy danh học vị, mà không thấy họ có được trò nào giỏi… thì câu nói này quả có xác đáng.

Nếu bạn trẻ có ý và chí, nên nghiên cứu và nhận thức đủ kỹ trước khi dự một cuộc thi vừa tầm, từng bước ra biển lớn toàn cầu mà chứng tỏ với vô vàn cao nhân anh tài.

7. Quan tâm đến kiến trúc, anh có nhận định gì về kiến trúc Việt Nam hôm nay, ngày mai? Chúng ta đang ở đâu trên bản đồ phát triển của thế giới?

Hài hoà là một trong những phẩm chất đẹp của chúng ta. Hài hòa trong kiến trúc luôn là yếu tố quan trọng cần có cho mọi công trình. Tuy nhiên, dạng hài hòa thực tế  đang thấy, được hiểu theo nghĩa thoả hiệp – tỉ lệ của các đồ án cơm áo, hay thuần tuý kỹ thuật xây dựng mang tính áp đảo. Các nội thất bắt mắt ít đồng bộ, mà nhang nhác chỗ này vài món, na ná sách kia vài trang. Đa số các kiến trúc chỉnh chu cứ tiếp tục bắt mắt trên truyền thông, xao động trên vài trang web, hay cuộc thi cộng đồng bên ngoài vài hôm.

Tôi tin rằng, từng KTS đều có nhận thức riêng với câu trả lời chung, là chúng ta đang ở đâu trong thế giới kiến trúc này. Một thế hệ kiến trúc sư nữa mới có thêm các câu trả lời khác, và có thể cũng vì hài hoà, phê bình kiến trúc của chúng ta đang tránh phát triển chăng?

Còn ngày mai? – Nếu dạng công trình như bó đũa vô cảm choán trời thành phố lớn này vẫn còn tiếp tục được tự hào ngợi ca, hay kiểu thẩm mỹ này được nhân bản tiếp, thì cá nhân tôi không dám dự báo gì nữa

8. Hiện tại anh đang có chương trình nào liên quan đến các bạn trẻ nghề thiết kế?

Tôi đang dạy 2 lớp kỹ năng thiết kế sáng tạo, làm cố vấn cho một sinh viên dự thi thiết kế quốc tế, và sắp bắt đầu đào tạo Lớp Tài năng Thiết kế tuyển chọn.

Cách đây một tuần, một sinh viên mà tôi hướng dẫn, vừa đoạt giải thưởng “American Graphic Design Awards 2020”. Đây là sinh viên thứ tư, và là giải thưởng thứ năm mà tôi hướng dẫn họ. Xin chia sẻ với các bạn.

9. Nếu có thang điểm 10 cho người trẻ Việt Nam, thì lạc quan của anh ở mức…

Trung bình cộng của các khái niệm thực tế như năng động, bén nhạy, ảo tưởng, tự tin, kém sáng tạo, chịu khó, láu cá, cầu tiến, hung dữ, trong sáng, thông minh, kém ý thức, hài hoà... mà có thể định lượng được, cũng như bù trừ thế hệ, thì họ cũng vẫn đạt điểm 7.5, như tiền nhân.

Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ đầy lý thú này!

P/S: Bài đã đăng trên Táp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, số Xuân 2021, chuyên đề “Kiến trúc Việt và lối đi mới cho người trẻ”.

Xem thêm: https://ngolykha.com/2021/06/02/kien-truc-viet-va-huong-di-moi-cho-nguoi-tre/

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s