Không đề No. 1

Bài và ảnh: Ngô Ly Kha

Thật đơn giản để giữ cho cơ thể no ấm với ít nhất 2 bữa/ngày nhưng giữ cho tinh thần không suy kiệt lại là một chuyện khác.

Vậy là tôi đã ngừng giao tiếp với thế giới được 5 ngày rồi. Thế giới bây giờ – là những tin tức và con người được thu nhỏ trong các màn hình điện thoại hay laptop. Vài phần thật, vài phần ảo, có khi thật ảo lẫn lộn. Nhưng lúc này tôi quá yếu đuối để tiếp thụ thêm bất cứ điều gì. Đặc biệt là những gì liên quan tới Sài Gòn, với những con số và đồ thị liên tục tăng, những câu chuyện trong nhà, ngoài hẻm hay bên thềm các bệnh viện…

Việc ngừng theo dõi, ngừng liên lạc giúp tôi trút được một phần gánh nặng của một người Sài Gòn yếm thế và bất lực, để chìm sâu vào thế giới của riêng mình. Và tự nhủ rằng, mình đã làm hết sức rồi.

Tôi vẫn duy trì việc check email và theo dõi công việc hằng ngày. Một phần trách nhiệm nhắc tôi không được tắt điện thoại, phòng những sự cố có thể đến bất cứ lúc nào. Một phần, tôi muốn Mẹ yên tâm rằng tôi vẫn ở đây mỗi khi bà cần tìm.

Tôi cũng email để đăng ký đề tài và gửi bài cho tòa soạn, số này tôi viết về một ngôi nhà ở Huế…

Tôi biến mất đến ngày thứ 4 thì có vài ba người bạn gọi điện hỏi han, họ đã nhắn nhiều tin ở Messenger nhưng không thấy tôi đọc. Hóa ra, thiên hạ cũng không quan tâm lắm đến sự hiện diện hay biến mất của một người, nhất là trong lúc “lockdown” dài ngày như thế này.

Một mình, tôi quyết định chăm chút lại cho ngôi nhà thứ 2, là trang blog này. (Phải dùng đến một ít can cảm người ta mới dám đọc lại, nhìn lại mình của 5, 10 năm trước với một phần đời rất thật đã trôi qua ở đó.) Và điều đầu tiên tôi  nhận thấy là mình đã đắc tội với bạn đọc biết nhường nào khi để lỗi chính tả còn lợn cợn trong rất nhiều bài. Nếu bạn đọc được những dòng này, xin nhận của tôi một lời xin lỗi chân thành…  Tôi thường viết những lúc cao hứng, khi cảm xúc chạy nhanh hơn những ngón tay rồi quá ỷ lại vào sự biên tập, trau chuốt 3-4 lượt của tòa soạn trước khi báo đi in nên mới ra nông nỗi này. Tôi sẽ đọc lại từng bài, sửa từng lỗi nhỏ và cập nhật thêm một số bài trong kho tư liệu đã viết của mình.

Một ngày của tôi bây giờ hay gần 2 tháng qua quanh quẩn ở phòng khách và căn bếp với việc đọc, viết, nghe, xem, nấu nướng, yoga, tập đàn… Tôi giữ nhịp điệu đều đặn và luân phiên giữa những việc ấy từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Cũng có khi tôi đọc sách khuy đến 1-2 giờ. Rượu mơ nhà làm và bia giúp tôi dễ chìm vào giấc ngủ. Lúc cần tỉnh táo hơn, tôi đốt một hai điếu Esse loại có tinh dầu bạc hà. Thuốc lá là thứ cần dùng chắt chiu vì không nằm trong danh mục đặt hàng online ở các siêu thị lúc này.

Sài Gòn mưa dầm và gió thốc mấy hôm nay, có lẽ ảnh hưởng từ một cơn áp thấp nhiệt đới (tôi không còn xem tin tức nữa). Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy dễ chịu hơn khi trời mưa. Vì được ẩn mình hay thế giới bỗng nhiên thu hẹp lại?

Tôi cũng chuyện trò với mấy cái cây trên ban công như lâu nay vẫn thường. Và trước khi đi ngủ, tôi đứng thật lâu để nhìn lên bầu trời, dù đêm có trăng, không trăng, có sao, không sao, trời trong hay mây đen vần vũ… Đó là cách tôi nói chuyện với một người!

Sài Gòn, chiều mưa, 20.7.2021

[Năm ngoái, cũng vào giờ này, tôi tiễn một người về từ Đà Lạt, đó là lần duy nhất tôi tiễn bạn. Tôi không biết rằng sau lần đưa tiễn đó, bạn đã chọn đi một con đường thật xa tôi… ]

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s