Seattle mong ước

Bài & ảnh: Ngô Ly Kha

Một thành phố đáng sống với tôi là nơi bạn có thể dắt cún (hay người yêu, tùy bạn) đi dạo gần nhà, ngủ quên trong một thư viện địa phương và ngắm hoàng hôn mờ khuất nơi đường chân trời. Tôi đã gặp những điều này ở Seattle, thành phố miền bờ Tây nước Mỹ mà lẽ ra tôi đã có thể là một công dân…

Vịnh Elliott ở Seattle – bến du thuyền của những buổi chiều

Đến giờ bố mẹ tôi vẫn không hay biết rằng 14 năm trước tôi đã từ chối phỏng vấn Visa, từ bỏ giấc mơ Mỹ mà chính tôi đã khơi nguồn. Giây phút sắp đối diện với tùy viên Lãnh sự, tôi chợt nhận ra mình muốn ở lại quê nhà. Và tôi đã đúng khi bố tôi mừng rơi nước mắt lúc đón tôi ở cổng với cái tin: “Con đã trượt rồi!”. Sau chừng ấy năm, giấc mơ Mỹ trong tôi nguội dần, nhưng tôi chưa bao giờ quên mình đã từng có một mùa hè tuổi 16 đầy tham vọng và khát khao như thế!

Một ngôi nhà bên đường, gần nơi tôi và cậu Út đi thăm một khu bảo tồn

Lần này, tôi đến nước Mỹ như một kẻ lữ hành, vừa thăm viếng người thân vừa thưởng ngoạn cảnh trí của tiểu bang bốn mùa xanh tốt (Washington còn được gọi là EverGreen State – Tiểu bang Mãi Xanh vì mật độ mảng xanh dày đặt và cây cối tươi tốt quanh năm). Ông bà ngoại tôi đã định cư ở thành phố Tacoma hơn 20 năm và thế hệ thứ ba trong gia đình đã ra đời ở nơi này. Tôi là người thân đầu tiên từ quê nhà sang thăm nên được đại gia đình ưu ái và chiều chuộng đủ điều. Lịch trình đi chơi của tôi được các cậu, dì điền đầy kín. Hôm thì leo núi tuyết, hôm thì đi câu cua, cũng có hôm tôi đi thăm thú các khu bảo tồn thiên nhiên hay dạo chơi ở các sòng bài. Nhưng khoảnh khắc mà tôi thích nhất ngoài những giây phút đoàn viên của gia đình, chính là những buổi chiều ngắm hoàng hôn ở Seattle. 

Đó là những buổi chiều thênh thang và tôi thấy lòng mình trải dài ra tận phía chân trời. Còn gì thú vị hơn sau một ngày lang thang ở chợ Pike nhộn nhịp, ở các bảo tàng hay bến cảng huyên náo tiếng người; bạn lại về bên vịnh Elliott xanh trong, thả mình lên cỏ non và lặng ngắm những cánh buồm dong về phía mặt trời. 

Còn gì thú vị hơn khi được ngắm thành phố từ trên cao với những khối nhà xếp thẳng thớm dọc ngang như mô hình giấy. Ai đó đã khéo quy hoạch thành phố này với kiến trúc hiện đại hài hòa. Kể cả những đường cong đầy màu sắc của Frank Gehry ở bảo tàng âm nhạc EMP cũng trở thành một phần của buổi chiều rực rỡ.

Bảo tàng EMP do Frank Gehry thiết kế mà tôi đã giới thiệu trong một bài trước

Còn gì thú vị hơn khi bạn đứng ở cầu tàu bên đây và biết rằng Bill Gate cũng đang ngắm hoàng hôn từ bên kia hồ Washington rộng lớn. Thậm chí góc nhìn của ông từ biệt thự Xanadu còn có vẻ hơi ngược hướng mặt trời. Khoảng cách giữa tỉ phú và vô sản đôi khi chỉ là vài phút xuôi thuyền!

Còn đây là hồ Washington, phía bên kia hồ của biệt thự của Bill Gate

Mặc dù Olympia mới là thủ phủ hành chính của tiểu bang nhưng mọi hoạt động văn hóa, kinh tế, giao thương đều tập trung ở Seattle. Với dân số chỉ hơn 700 nghìn người năm 2016 (bằng 1/15 của Sài Gòn), Seattle vẫn liên tục nằm trong top 5 thành phố có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất nước Mỹ. Đây là nơi khởi nguồn của những ông lớn về công nghệ cao như Boeing, Microsoft, mạng bán hàng trực tuyến Amazon hay cả café Starbucks. 

Seattle nhìn từ trên cao

Tôi rất mơ hồ về kinh tế nên chỉ bị thu hút bởi cảnh quan giàu có mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho Seattle. Bạn muốn được sống ở đâu nếu không phải là một thành phố có khí hậu mát mẻ quanh năm và được bao bọc bởi biển rộng, sông dài, rừng xanh, hồ thẳm? Và mỗi ngày đều có thể căng buồm rong chơi hay leo núi, trượt tuyết và cắm trại giữa rừng. 

Nếu bạn từng là fan của phim “Thiên thần bóng tối”, hẳn bạn sẽ nhận ra Space Needle mang hình đĩa bay này

Nhìn những cánh buồm thong dong đi về phía mặt trời, giấc mơ Mỹ trong tôi lại trở mình thức giấc. Tôi thấy mình hân hoan khi bắt gặp chiếc xe buýt màu xanh mang logo của ngôi trường tôi từng đăng ký nhập học. Tôi thấy mình quen thuộc với những góc nhìn trên cao từ tháp quan sát Space Needle bao lần tôi đã xem qua phim. Tôi thích những anh chàng bán cá hóm hỉnh trong chợ Pike mà cả những tay cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần. Từ bao lâu nay tôi vẫn dành cho Seattle một sự quan tâm nhiều hơn mức bình thường.

Chợ cá Pike Market với những tay cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần

Cậu tôi hỏi rằng điều gì làm tôi thích nhất ở nước Mỹ. Tôi nghĩ đó là sự tự do và tôn trọng con người. Sẽ chẳng ai nhìn bạn với ánh mắt dò xét chỉ vì ngoại hình của bạn hơi khác thường hay bạn đang làm một công việc tay chân với mức lương tối thiểu 8 đô la một giờ. Bạn cũng có thể làm tiếp viên hàng không nếu đủ chiều cao và làm hướng dẫn viên du lịch ở tuổi 68 như cô gái chuyển giới hay cụ bà da nâu mà tôi đã gặp. Và con cái bạn sẽ được nhắc nhở đi tiêm chủng đúng ngày.

Tôi không tiếc những giấc mơ đã qua khi mình đang sống một hiện tại đủ đầy

Tôi không nuối tiếc vì quyết định của năm tuổi 16 vì tôi thích mình như lúc này. Nhưng đôi lúc tôi vẫn nghĩ về Seattle như một giấc mơ chưa chạm tới, với ngôi nhà có vườn hoa hồng ở sân sau, nhìn về đỉnh Rainier quanh năm tuyết phủ.

Bài đã đăng trên tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp, năm 2016

Posted by

Writer, traveler, dreamer. Please ask before using my photos and articles. Ngô Ly Kha (Ms.) M: +84 905462296 E: ngolykha@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s